Bẩm chị huonghongvang,
Em phải xin lập tức cải chính cái câu chị đã viết rằng: Nqbinhdi thật là một người toàn tài. Chị viết thiếu đúng một từ: nô.
Em xin sửa lại câu này cho thật chính xác như sau:
Nqbinhdi thật là một người toàn nô tài (tức là toàn chỉ nô là tài thôi ạ).
Cả nhà em, tất cả anh chị em đều rất hay trêu chọc nhau và nô đùa rất tự nhiên. Đến độ, dạo còn chiến tranh, bà chị nhà em từ ĐHTH về nghỉ hè bảo rằng: Về nhà là sướng nhất, không chỉ vì được gần mẹ, gần các em, được bồi bổ mà còn vì đã về đến nhà mình thì ai cũng phải rũ bỏ mọi nỗi ưu phiền ngoài cửa rồi mới vào nhà được, nhà lúc nào cũng đầy tiếng cười vui.
Đến khi bắt đầu mới lớn, đi bộ đội lại được ở cùng đơn vị với nhiều anh lính cựu, toàn những người tính tình cực hài hước. Nhiều đêm, kèn ngủ nổi lên rồi mà cả lán vẫn còn cười rinh rích hàng nửa tiếng sau mới ngủ vì đủ mọi thứ chuyện trêu chọc nhau chí chóe cả nhà lính. Hỏi sao các anh ấy lại hay đùa thế, chẳng ai nói. Về sau có lần xem phim bãi, phim chiến tranh của LX, có cảnh pháo bắn như mưa, lính trong hầm không sao chịu nổi hóa điên vọt cả ra khỏi hầm hứng đạn mà chết, về đến lán thì anh T. mốc - anh lính cựu nhất trung đội, lúc ấy đã 28 tuổi, đã 7 năm trong chiến trường, tóc đã rụng gần hết do chất độc hóa học nên gọi là T. mốc - mới trầm ngâm bảo bọn em rằng: Lính mình ngoài mặt trận ăn thì đói, nhiều khi chẳng có gì ăn (ở chốt thì tới bữa có khi anh nuôi bò lên dưới làn đạn kéo theo bao tải cơm nắm, ném từng nắm vào hố cá nhân hay giao thông hào như liệng lựu đạn, lính ta nhặt lên, lấy dao găm gọt vỏ dính đất đi mà ăn, phần dính đất gọt ra cũng không vứt đi đâu mà nhét vào ống bơ, đựng vào bát sắt hay dúi vào túi cóc ba-lô trong hầm, đề phòng nhỡ bữa sau nếu nuôi quân không tiếp tế được - có khi hy sinh ngay khi bò ra chốt - thì còn có cái mà gặm cho khỏi chết đói), bom đạn thì kinh khủng còn bằng mấy trong phim kia, thế mà chẳng ai phát điên lên như thế. Ấy là nhờ ai cũng lạc quan, lính mà không lạc quan, lúc nào cũng ủ rũ thì đã chết hết ngay từ đầu rồi còn đâu!
Cả đời cứ như thế nên em chẳng bao giờ buồn lâu được và đích thị thuộc loại đại nô tài.
Ngày ở bên Hung vẫn phải đi chợ bán hàng kiếm ăn vì học bổng không đủ, thậm chí mấy năm cuối còn không còn học bổng nữa. Ra chợ (đi xa cả 200 km) bán hàng mà nhiều hôm mưa hay tuyết/lạnh không có khách mấy, từ sáng tờ mờ tới trưa chỉ có lèo tèo vài khách, cặp vợ chồng giáo viên Hung cũng đi bán hàng vì lương không đủ sống đứng ngay cạnh em thì buồn lắm song lại thấy em vẫn tươi hơn hớn, còn chọc ngoáy chúng nữa, hỏi rằng: "Sao mà mày vẫn có thể vui vẻ thế được chứ?". Em chỉ cười và bảo rằng: "Chúng ta khóc lên thì khách hàng có đến đây mua hàng đông thêm được không? Nếu mà khóc lên đời lại tươi hơn được một tý, hẳn ngoài phố ta sẽ chỉ gặp toàn người khóc lóc thôi nhỉ". Hai vợ chồng ấy nghe em nói thì à lên thích thú, từ đấy kết thân với nhau. Lâu lâu em mải làm ở Lab không lên được, cứ hỏi thăm. Em lên là giữ chỗ cho vì họ ở gần, đi sớm được. Thỉnh thoảng lại mời đến nhà nấu ăn với nhau rất vui, rủ cả hàng xóm sang khoe và giới thiệu em với họ. Năm em sắp ra về, nhân có Koncz Zsuzsa lên thành phố họ biểu diễn bèn rủ em đi xem hát cùng - đi 160 km lên nghe hát. Tiếc là năm ngoái quay sang, không có ô tô (đúng hơn là vì bằng lái do Hung cấp của em đã quá hạn và bị thất lạc nên dẫu anh em bên đó có ý cho mượn hẳn 1 xe để tự lái đi đây đó nếu cần trong cả đợt mà cũng không dám nhận - luật lệ bên ấy thì nghiêm) nên đành chịu không lên thăm được.
Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 10-09-2011 thời gian gửi bài 23:19
|