5h sáng nay AT giật mình vùng dậy, lao ra sân bay, 8 h đã đặt chân đến Huế thương.
Có lẽ cả chục năm nay rồi , AT mới lại thức khi trên máy bay. Mọi khi đi công tác vất vả lắm cho nên máy bay còn trên đường băng thì đã ngủ tít thò lò rồi. Eo ơi, lần nay nhìn thấy cánh máy bay rung bần bật, sợ ghê.
Đi qua dãy Trường Sơn có mấy chục phút, chợt nghĩ đến cuộc hành quân 30 năm, những lớp thanh niên ưu tú mãi mãi nằm dưới đó mà nước mắt vòng quanh. Rồi khi có thông báo hạ độ cao để xuống, trời ơi tự dưng lại thấy bay là là mặt nước xanh biếc nhìn rõ cả dải cát và sóng vỗ bờ...rồi lại vút lên 9 tầng mây trắng xóa.Trời ơi! AT thực sự tưởng máy bay sao rồi và phải xả bớt dầu ra biển...run run lấy thuốc trợ tim xịn ra ngậm và nhắm mắt lại niệm Phật. Một thoáng trôi qua, tự dưng chợt nhớ sao mình lại có thể khủng hoảng vô lý thế khi từ năm 2004, mình đã từng chuẩn bị tâm lý rằng bất cứ ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng của đời mình. Thế là lại mở mắt ra nhìn xuống ruộng đồng phì nhiêu phía dưới và ngạc nhiên mỉm cười tự hỏi sao chỉ vài phút trước đây mình lại xoắn thế cơ chứ. Chết có gì bất ngờ với mình sao. Hi hi. Giờ mới biết mình hóa ra chưa đắc đạo, vẫn hèn và tham sân si như xưa.
Huế sáng sớm hơi lạnh và âm u, thế nên xe vào đến sân KS Thành Nội, bỏ va-ly xuống rồi AT chợt có 1 thoáng não nề sao sao đó nên lại quay ra KS Duy Tân.
Lượn 1 vòng taxi qua chợ Bao Vinh, Bãi Dâu, cầu Trường Tiền... quanh thành phố, đi ăn cơm hến rồi mới về KS. Cậu lái xe lác cả mắt thây mình hoa tiêu đường phố vanh vách, kỳ thực mình chỉ ranh ma cóp nhặt trên mạng rồi trộ hắn khỏi đi vòng vèo thì tốn tiền mồ hôi nước mắt của bọ lắm.
Sau đó, hớn hở thay váy đỏ và 1 mình thuê bao nguyên 1 chuyến xich lô 70 ngàn (kể từ năm 1989 chưa hề đi xich lô) chễm chệ đi rong sang Đại Nội, nhà vườn, tiệm áo dài...bây giờ mới mò về KS với 2 bàn chân sưng vù đành phải đi đất vào nhà hàng như người rừng. À mà lúc vào Tử cấm Thành, AT tìm không ra cái bến nào Hoa May ngồi rửa lông mày chết tiệt cả đàn cá vàng của Vua? Cũng tính bon chen chụp 1 kiếu mà gọi điện lúc 11g30' hỏi HM thấy máy bận suốt.
Tiếc là máy ảnh AT quên sạc pin nên chả có tấm nào. Giờ về KS em chụp bàn chân rớm máu làm chứng kẻo có bác lại bảo em ''khổ nhục kế''
Thôi AT chuẩn bị đi gặp Van Anh với chị Kim Dung tối nay. Cảm giác đi 1 mình đến thành phố lạ, không bạn bè, không họ hàng mà lại có người hẹn gặp mình thật vô cùng ấm áp và ý nghĩa. Cảm giác đó sẽ còn lặp lại ngày mai và ngày mốt.
Ôi! mình vốn khổ quen rồi, tự dưng 3 ngày 3 lần sướng nhiều như thế chẳng biết có chịu nổi không?
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 10-09-2011 thời gian gửi bài 17:12
|