Trích:
nqbinhdi viết
Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi có nhiều người đã hát, trong đó có cả Lê Dung, song với tôi, không ai hát tha thiết, truyền cảm và sang trọng được như Mỹ Bình. Tôi không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mãi gần 30 mới lập nghiệp ở Thủ Đô, song có lẽ từ những câu ca Hà nội vui sao/những cửa đầu ô/ríu rít gánh gồng/đây Ô Cầu Dền/kia Ô Chợ Dừa/làn áo xanh nâu Hà Nội tươi thắm với giọng hát quí phái của Mỹ Bình mà thấy yêu da diết Hà Nội như thể nơi chôn rau cắt rốn của mình vậy.
Ôi tha thiết lòng ta biết bao nhiêu!
|
Như tên của trang này, có 4 ca khúc mà nghe nó Mì lại thấy như sống lại ngày xưa, đó là: NGƯỜI HÀ NỘI; HỒN TỬ SỸ; NHỚ VỀ HÀ NỘI và THÀNH PHỐ TÌNH YÊU VÀ NỖI NHƠ.
Từ 1965, xa Hà nội đi sơ tán, mỗi khi nghe giọng Mỹ Bình:
“
Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây.
Đây lắng hồn núi sông ngàn năm.
Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội….”
Các cô, các trò đều ngước về phía Hà nội, đau đáu nỗi nhớ. Các cô nhớ người yêu, các trò nhớ cha, mẹ…và ai cũng mong chiến tranh sẽ qua mau.
Đến khi xa quê hương du học, ca khúc lại làm lòng lại quặn lên nỗi nhớ nhà, nhớ Bờ Hồ, kem Hàng Vôi, những hàng Sấu, Cơm nguội…con đường đi học, bạn bè thân quen…những ngôi trường bằng phên, lá, rơm và bùn, những hầm chữ A, mũ rơm ngày sơ tán…và nhiều nhiều nữa.
“Hà Nội đẹp sao! Ôi nước Hồ Gươm xanh thắm lòng.
Bóng Tháp Rùa thân mật êm ấm lòng .…”
1969, học lớp 10, lần đầu được nghe bản nhạc không lời “Hồn tử sỹ“ trong những ngày tang Bác, rồi những năm sau, mỗi lần giỗ Bác…cho đến giờ mỗi khi nghe nhạc điệu này, lại nhớ đến những ngày tháng 9 năm đó, đám học sinh cuối cấp dầm mưa đợi đến lượt vô viếng Bác, nhớ cái ngày 8/9 giữa Quảng trường nắng trang trang nghe giọng Quảng trị của Bác Lê Duẩn: “Vĩnh biệt người…”. Bao nhiều năm chỉ biết tác giả ca khúc là NS Lưu hữu Phước mà không hề rõ lai lịch và lời của nó, chỉ giờ đây, nhờ có Google mới biết bài ca đó được dùng chung cho liệt sỹ cả 2 phía.
Rồi cuộc sống mưu sinh đưa đẩy, khoảng 84-85, bỗng nghe giọng tốp nữ:
“Dù có đi bốn phương trời…”
Nỗi nhớ bỗng dâng trào mà có lẽ chỉ có những “người xưa” mới hiểu:
“Nhớ những cơn mưa dài cuối đông
Áo chăn chưa ấm thân mình….”
“Nhớ những con đê thành lối xe
Bước chân năm tháng đi về
Và nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya
Hướng ra Đống Đa Cầu Giấy…”
và:
“Ôi nhớ chiều 30 tết
Chen giữa đào hoa tươi thắm
Đường phố đông vui chờ đón Tân niên
Là phút thiêng liêng lắng nghe thơ Người..”
Thu – đông 1987, đêm cô quạnh ở CCCP trong giai đoạn khủng hoảng, thổn thức mà nhớ:
“Có tự bao giờ
Hàng me xanh ngắt
Mà nay đứng đó
Cho em làm thơ…”
Cho đến giờ, dù là ai ca, dù phổ nhạc kiểu gì, khi nghe 4 ca khúc đó Mì vẫn luôn thấy nhớ, nhớ những ngày xưa, ngày xưa ơi…