Trích:
thanhnam76 viết
 Thầy ới!
Thầy giải thích hộ em, tại sao trong các tác phẩm văn học, các câu chuyện đời thường chỉ hay nhắc đến "chàng trung úy trẻ", có phải chăng vào tuổi đó là sung sức nhất - lãng mạn nhất, bắt đầu chín chắn..v.v nhất ko?
Để rồi từ trong các t/p văn học đó là niềm ao ước của bao phụ nữ! 
|
Cái này đúng ra là để Cụ hai gạch bốn sao trả lời nhưng tôi thì không có gạch, cũng chẳng sao.
Trong quân đội ngày trước, cấp bậc Trung úy là hai sao trên một gạch(khác với hai sao nằm giữa gạch cấp bậc thấp hơn) thì chức vụ thường là Đại đội trưởng hoặc chính trị thì là Chính trị viên đại đội. Cấp này khá già dặn và vẻ bề ngoài thì tương đối oách vì có cần vụ và đi đâu cũng có "giò heo" treo lệ xệ bên đùi. Đã phấn đấu đến chức này thì thường là tầm 30 tuổi, có vợ con nhưng nếu chàng nào còn trẻ đích thị là tầm ngắm của các nàng rồi vì họ đoán là chưa vợ.
Ngày nay thì khác hơn nhiều, học sỹ quan QĐ ra trường thường là Thiếu úy, Trung úy mặt búng ra sữa nên cũng là đối tượng trong tầm ngắm của các em.
Nếu lên đến 2 gạch thì không còn mong gì nữa vì các bố này giống như trâu già thấy mạ non cứ chảy giãi, thỉnh thoảng bứt trộm một nhúm cho đỡ thèm mà thôi. Suy ra: Cụ nào 3- 4 sao hai gạch cũng thế, vừa thèm mạ non vừa thèm ớt chỉ thiên ăn kèm.
He...he...Em kính cụ, mong cụ chém nhẹ tay...