Trích:
Một sao một gạch đáng thương
Hai sao một gạch cũng thường thế thôi
Ba sao một gạch được rồi
Bốn sao một gạch thì tôi vừa lòng
Một sao hai gạch đang mong
Hai sao hai gạch trong lòng nở hoa
Ba sao hai gạch hơi già (ngày ấy nghe đến câu này, bà chị tôi len lén nhìn ông già rồi lẩm bẩm "Bố nhà mình mà mới chỉ hơi già thôi á!")
Bốn sao hai gạch làm cha được rồi
|

Thầy ới!
Thầy giải thích hộ em, tại sao trong các tác phẩm văn học, các câu chuyện đời thường chỉ hay nhắc đến "chàng trung úy trẻ", có phải chăng vào tuổi đó là sung sức nhất - lãng mạn nhất, bắt đầu chín chắn..v.v nhất ko?
Để rồi từ trong các t/p văn học đó là niềm ao ước của bao phụ nữ!