Vài chữ trong đêm
Trong diễn đàn NNN tôi đọc rất nhiều chủ đề, mỗi cái có một nét đặc trưng riêng và thú vị. Nhưng có lẽ topic mà tôi hay đọc nhất, chính là topic này, nó giúp tôi có được hiểu biết về một thời sinh viên đã xa của những người thân thiết mà tôi hằng yêu mến.
Đêm nay thật đặc biệt, tròn hai tuần tôi đến nơi đây, mảnh đất hình lục lăng chứ nào phải đất nước bạch dương quen thuộc. Tất cả mọi thứ đều xa lạ, thế mà mấy ngày nay Nadine, nhân vật chính mà tôi sắp kể làm tôi bỗng nhớ tới topic này, về những người Nga đôn hậu mà tôi từng đọc và nghe kể. Có nhẽ chăng vì một tình cảm với nước Nga xa xôi mà tôi lại may mắn gặp bà? Cuộc đời đôi khi vẫn đem lại cho chúng ta sự cảm nhận kì diệu về tình cảm con người. Thật lạ!
Thành phố nơi tôi học thuộc miền Nam, gần Địa Trung Hải. Tôi không có người thân ở đây mà chỉ quen được vài người. Thông qua một bạn cùng trường, tôi được giới thiệu đến nhà bà Nadine Lotti. Ngay phút đầu tiên gặp gỡ, tôi đã thấy bà đẹp, có lẽ khá giống với nhân vật chính trong "Trở về Eden". Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hết sức là vì tình cảm quý mến mà bà dành cho Việt Nam. Thăm căn bếp xinh xắn trong ngôi nhà, tôi thầy bà có đủ các loại gia vị để nấu đồ ăn Việt Nam. Nào là nước mắm, nào là xì dầu, nào là gạo tẻ, gạo nếp, mộc nhĩ, nấm hương. Ngạc nhiên hơn khi ban công trước nhà bà trồng rất nhiều rau răm, xả, húng bạc hà v.v... Tất cả những gì thuộc về Việt Nam một cách đầy đủ nhất đều hiện lên trong ngôi nhà của Nadine. Bà có đĩa những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng. Bà có thể hát rất hay bài dân ca Nam Bộ mà bà đã từng được nghe. Thật tuyệt vời! Trong lòng tôi, ngay từ ngày đầu tiên ấy đã bị cảm động bởi tình cảm của bà dành cho Việt Nam, thật đáng quý biết bao.
Nadine chăm sóc cho tôi như một vị khách quý, lo cho giường ngủ chăn ấm đệm êm. Biết bà thích đồ ăn Việt Nam nên tôi cũng trổ tài làm đủ thứ bánh nào là bánh cuốn, bánh nếp, xôi ruốc và bà cũng đãi tôi đủ các món ăn của Pháp, Ấn Độ, Italia. Bà nấu ăn ngon tuyệt vời, gọn gàng và ngăn nắp. Điều đó khiến tôi học hỏi được rất nhiều.
Ấy thế tự nhiên tôi lại nghĩ chẳng hiểu cơ may nào mà tôi lại được niềm vui quen biết bà. Càng nói chuyện, càng hiểu nhau hơn. Mỗi buổi tối khi bà và tôi cùng vào bếp, tôi bỗng có cảm giác như mình đang ở nhà, được cùng người thân nấu nường và trò chuyện. Chẳng phải hạnh phúc chỉ đơn giản thế sao?
Ngày trước tôi cứ ao ước được một lần trải nghiệm cảm giác " rất Liên Xô" của các tiền bối ngày xưa thì giờ đã được thoả mãn.
Chưa kể đến việc hàng ngày tôi làm bạn với thông, cơ man là thông ở trường nơi tôi học. Lại chợt nhớ " Lẵng quả thông" của Pauxtovxki, mơ màng mơ màng. Bỗng lại muốn hét lên khi nhìn Địa Trung Hải từ Nhà Thờ Đức Bà Marseille:"Cuộc đời ơi, ta mến yêu Người".
Vẫn nhớ nhà dù đã nguôi ngoai...
__________________
Take It Easy
|