Phải công nhận cụ Ong bò vẽ thật sự đa tài, cái gì gì gi...cái chi cũng biết...
Góp với bác lời của một bài dân ca quan họ mà em học được từ một cô bạn vùng 36 làng quan họ. Chả là hồi học ngoại ngữ ở Hà Nội, trong một buổi văn nghệ cây nhà lá vườn nghe cô ấy hát, sao mà em đâm mê cái luyến láy, í a của người quan họ gốc đến thế, nó tuyệt vời hơn các ca sỹ hát quan họ trên đài rất nhiều ở chổ luyến láy ấy. Thế là Chủ nhật nào em cũng xung phong guồng xe đạp gần 30 cây số đèo nàng về miền quê quan họ, khi thì giúp gặt mùa, làm đất, dỡ khoai...khi thì chỉ về chơi không nhưng được các phụ huynh tín nhiệm lắm...và em đã học được mấy bài quan họ từ cô ấy.
Chả là sau đợt gặp mặt tháng 4 vừa rồi dù không biết có ai ở miền quan họ không nhưng trong em nó cứ ngân lên khúc "Giã bạn". "Con nhện giăng mùng"...
Không phải là quan họ nhưng người về để lại cho tôi biết bao thương nhớ.
Xin chép tặng các bác bài "Con nhện giăng mùng" trong cuốn sổ tay ngày xưa nay đã ố vàng:
Người về mà để con nhện i...ơ...nó mới giăng...ừ...mùng là giăng...ư...mùng.
Đêm năm canh (a lính tình tang) là em luống chịu(ơ..ớ..)đôi ba người ơi (i hừ lá hôi hừ)...
Đêm năm canh (a lính tình tang) là em luống chịu(i..ơ...ơ) lạnh (a) lùng cả năm.
Quan họ trở ra (à) về.
Có nhớ i...ơ. Có nhớ chăng(ô...là) đến chúng em chăng.
Quan họ trở ra à về. Có nhớ i ơ. Có nhớ chăng ô là đến chúng em chăng?
Ai đem (a lính tình tang) là đem người ngọc, ớ đôi ba người ơi(i hừ lá hôi hừ).
Ai đem (a lính tình tang) là đem người ngọc thung a thăng nay a chốn à này.
Quan họ nghỉ chúng em ra à về.
Khăn áo i ơ ơ. Khăn áo đây ố là người gửi lại đây, quan họ trở ra à về.
Khăn áo i ơ ơ, khăn áo đây ô là người gửi lại đây í i i.
Chữ nhớ thương (a lính tình tang) là em xếp để ơ ơ đôi ba người ơi (i hừ lá hôi hừ).
Chữ nhớ thương (a lính tình tang) là em xếp để i ơ dạ này, bao quên.
Quan họ trở ra à về.
Đến í hẹn ơ ơ.
Đến í hẹn lên ô là đến hẹn lại lên.
Quan họ trở ra à về.
Đến hẹn í ơ ơ.
Đến ơ hẹn lại lên...ô là đến hẹn lại lên........
Nhớ quá các bác ạ. Mong ngày Đến hẹn lại lên.
|