Mới đọc bài giới thiệu phim này, copy cho mọi người cùng đọc.
Người Italia và nỗi đau tìm mẹ
Trong bộ phim Nga mang tựa Người Italia (The Italian), Vanya là một bé trai 6 tuổi có cha mẹ nhưng vì nghèo nên họ đã tống Vanya vào viện mồ côi ở một thị trấn hẻo lánh, nơi một người phụ nữ độc ác được gọi là “Bà”, người chỉ chăm chăm “môi giới” những đứa trẻ bất hạnh với những cặp vợ chồng Tây Âu có tiền nhưng không có con nên sẵn sàng mua con nuôi.
Nhiều em đã sống khá lâu trong viện mà không được “may mắn” ra nước ngoài sống, gồm cô bé Irka - khi lớn lên cũng phải bán thân cho các tài xế xe tải để có tiền mua giày cho bọn con trai cùng viện, hoặc Kolyan mới 17 tuổi đã là một tay tội phạm có nghề, rất ác với lũ trẻ nhỏ hơn.
Ngày nọ, một cặp vợ chồng Italia đến viện trên một chiếc xe “xịn”. Lũ trẻ xôn xao muốn biết lần này bạn nào “được giới thiệu làm con nuôi”. Vanya được chọn từ vẻ mặt dễ thương, đôi mắt trong veo và xấu hổ. Vanya được các bạn trong viện nói nên tận dụng cơ hội để có một cuộc sống tốt đẹp tại một xứ sở luôn ngập nắng và đầy đủ tiện nghi. Nhưng Anton lớn tuổi hơn và khôn hơn Vanya, chỉ nói: “Khi Alesha theo cha mẹ “nuôi” rời viện qua Italia, ông giám đốc viện có tiền để tha hồ… xỉn suốt một tuần”.
Alesha là đứa trẻ bị “mua” làm con nuôi đã rời viện, nhưng sau đó bà mẹ hối tiếc chuyện bỏ rơi con đã quay lại viện tìm Alesha. Khi bà mẹ bị giám đốc viện đuổi thẳng, Vanya có dịp nói chuyện với bà mẹ đứng khóc ở trạm xe buýt. Từ đó, Vanya cũng tự hỏi, rằng nếu mình qua Italia thì mẹ em có đến tìm con hay không?
Lũ bạn bảo Vanya dốt, đâu có mẹ mà mong. Kolyan còn đánh em và hai tên lớn khác cướp chiếc áo ấm của em. Uất hận, buồn tủi, Vanya quyết định trốn đi tìm mẹ ruột. Nhờ biết đọc biết viết, em lục được hồ sơ, tìm thấy địa chỉ của mẹ. Dĩ nhiên “Bà” và giám đốc viện rượt theo Vanya khắp nước Nga trong mùa tuyết trắng…
Romanov “chẳng tha” Vanya trong hành trình gian khổ: cậu bé bị luôn bị người lớn cùng những đứa trẻ “lạc loài” khác chà đạp, đe dọa, đánh đập, ngược đãi và xua đuổi. Thậm chí, em tự gây thương tích bằng một chiếc chai vỡ để không bị bắt trở lại viện mồ côi. Những gian khổ Vanya trải qua khiến người xem trong 90 phút cứ thấp thỏm, hy vọng chú bé can đảm cuối cùng rồi cũng tìm lại được một chút thời ấu thơ bình thường…
Từ một câu chuyện thực
Đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn Kravchuk, người dám từ bỏ tấm bằng Tiến sĩ toán học để theo học nghề điện ảnh ở Viện điện ảnh - truyền hình Saint Petersburg hồi đầu những năm 1990. Kravchuk thực hiện nhiều phim tư liệu, trước khi tác giả kịch bản Romanov cho ông xem một bài báo, kể về một chú bé trong viện mồ côi, biết đọc và viết nên bỏ trốn đi tìm mẹ.
Để thực hiện Người Italia, Kravchuk cũng tìm hiểu rất kỹ nạn “bán trẻ em” từ Nga qua Tây Âu, rồi tìm được một viện mồ côi ở ngoại ô Saint Petersburg cho phép ông thu hình cuộc sống trong viện mồ côi.
Kết quả là một bộ phim bi rất giống như phim tài liệu, nhưng rất “đời”. Kolya Spiridonov có bố mẹ đàng hoàng, nhưng diễn xuất thần vai Vanya khiến khán giả phải tin em “mồ côi”, cũng như các diễn viên quần chúng chính là những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi trong viện. Nỗi buồn thiếu tình thương của bố mẹ rất thật trên những khuôn mặt các em, nhất là khi đối diện những “ông bà Tây” đến lựa con nuôi như lựa hàng hóa!
Các rạp chiếu phim Australia đang chiếu Người Italia và các nhà phê bình điện ảnh xứ “chuột túi” công nhận là phim đáng để xem rồi nhận xét: Chẳng ai có thể giỏi hơn người Nga khi làm những phim nói về cái nghèo, nhất là khi cái nghèo liên quan trẻ em. Các nhà làm phim Nga xem ra rất tin trẻ em chính là những “người lớn thu nhỏ”, tức phải gánh chịu những sóng gió cuộc đời, chứ không lớp trẻ sung sướng thường được thể hiện trong các xuất phẩm điện ảnh phương Tây.
(SGGP ngay 3-5-2007)
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|