Thơ : Nam Trân
Diễn ngâm : Hồng Vân
CÔ GÁI KIM LUÔNG
Kim Luông nhiều ả mĩ miều
Trẫm thương, trẫm nhớ, trẫm liều, trẫm đi.
(Vua Thành Thái)
Thuyền nan đủng đỉnh sau hàng phượng,
Cô gái Kim Luông yểu điệu chèo.
Tôi xuống thuyền cô, cô chẳng biết
Rằng Thơ thấy Đẹp phải tìm theo.
Thuyền qua đến bến ; cô lui lại,
Vẩy chiếc chèo ngang : giọt nước reo.
Đăm đăm mắt mỏi vì chèo
Chèo cô quấy nước trong veo giữa dòng.
Biết không ? Cô hỡi, biết không ?
Chèo cô còn quấy, sóng lòng còn xao !
http://www.mediafire.com/?myvud8t3b2y60ah
http://baodatviet.vn/Home/congdongvi...161182.datviet