Trích:
Siren viết
Bác Bình Dị ơi, họ Vương không chỉ là của riêng người Mông đâu nhé! Bên ngoại chị Vương Linh mẹ của diễn viên múa Linh Nga là họ Vương của Hà Nội đấy ạ.
Còn trích đoạn bài hát trên em nghĩ không phải tiếng Thái Tây Bắc. Có lẽ là tiếng Tày vùng Cao-Bắc-Lạng bác ạ. (Noọng "chi pâu"!) 
|
Noọng ơi,
Ai chả biết người Kinh cũng có họ Vương, thày dạy toán năm lớp 8 của tôi cũng họ Vương (cụ giáo già Vương Thúc Hy, dạy giỏi nổi tiếng HP ngày xưa), mà Kinh đặc sệt.
Nhưng mà tìm mãi mới có một chỗ ghi lời bài hát là do Vương Hữu Văn đặt, song ở mọi chỗ khác thì chỉ thấy ghi tác giả là NS Nguyễn Tài Tuệ thôi. Rất có thể là Vương Hữu Văn chỉ đặt lời câu tiếng dân tộc đầu tiên thôi còn phần tiếng Kinh là do Nguyễn Tài Tuệ viết nên mới thế. Nếu thế thì rất có thể Vương Hữu Văn là một người dân tộc trên Tây Bắc đã giúp NS đặt câu đầu và dịch cho ông những câu ca dân gian để ông lấy tứ cho câu hát của mình - thế mới tình tứ và mộc mạc đến vậy chứ (
noọng ơi, noọng về cùng ta/cùng chung mái nhà/noọng về cùng ta non ngàn nở hoa/ta hát chung bài ca/ta tắm chung dòng suối... - mà ghét nhất là
tiếng sáo chiều vi vu ú ù ú u thì Thanh Hoa lại hát thành
sáo diều! Quê không chịu được. Diều với mề gì ở đây chứ, ai đã từng nghe tiếng sáo chiều của trai bản khi lên nương trở về bên mái lam chiều mới hiểu được ạ). Mà họ Vương Tây Bắc thì chín phần đã là họ người Mèo rồi.
Tất nhiên, cũng có thể Vương Hữu Văn là một người Kinh sống lâu trên Tây Bắc, một diễn viên cùng đoàn văn công Lao-Hà-Yên chẳng hạn. Ai mà biết được, như thể
Tây mắm tôm xưa vậy. Úi giời ơi, thiếu nữ dân tộc mà bỏ bùa mê thì còn nhớ đường về quê mẹ được chăng? Hô hô, nhà lão cũng sít nữa bị một em gái Dao
xinh mê hoặc bỏ bùa rồi đấy ạ. Tận bây giờ tôi vẫn không quên bóng em nhảy nhót trên vách nứa, mắt em ướt và long lanh, má hồng rực trước bếp lửa nhà sàn, lặng yên tư lự.
Ni mún ma nải la, nình ây đao ma? (
Đêm nay không có trăng, mình có đi chơi không anh?), không có kỷ luật dân vận ngoài mặt trận thì khéo giờ này tôi đang yên giấc trên nhà sàn Tây Bắc rồi chứ đâu còn ngồi đây mà gõ nữa. Dính vào rồi, đã cúng cái ma nhà rồi thì có chạy đằng trời, nhé.
Tức nhất là tìm trên Internet theo tên Vương Hữu Văn lại ra một gã giám đốc sở Văn hóa và TDTT bên TQ.