Trong phòng 807, trước cái giường đã nằm suốt gần 4 năm đơn độc, đã bao nhiêu lần đã mơ lặp đi lặp lại giấc mơ trong đó thấy mình giang hai cánh tay là là bay trên đường sắt tìm đường về Việt Nam. Đã bao đêm thảng thốt giật mình tỉnh lại, khi thì hối hận vô chừng vì ngày ở nhà rất hay đánh con, lúc lại trăn trở với chỉ một câu hỏi:
Tại sao ta lại có thể nghèo đến thế lúc còn trong nước? Ta ngu dốt chăng, lười biếng chăng, kém năng động chăng? Thảy đều không phải.
Trước cửa tòa nhà V2
Nơi có thày, người cha thứ hai, dạy ta không chỉ kiến thức, phương pháp tư duy, cách đặt và giải quyết vấn đề, mà còn dạy ta cả lẽ sống và cách sống như một người tự do, chỉ yêu cháy bỏng hai chữ TỰ DO
Tháng Mười năm ngoái, trên Hạ Long. Thỏa mơ ước từ 15 năm trước đón được thày sang thăm quê hương ta, việc lớn cần làm cuối cùng của cuộc đời