Điều cuối cùng, và cũng là điều tuyệt vời nhất trong buổi triển lãm vừa rồi là cái này:
Các gia đình rủ nhau đến xem tranh vui như ngày hội..., có tận 2 gia đình mang đến cả... 3 thế hệ. Có bé còn đang trong bụng mẹ (không biết chị ấy có nick trên diễn đàn không, nhưng nhìn chị quyết tâm trèo 4 tầng để xem tranh thì quả là đáng nể), có bé hàng xóm đang ăn cháo trước cửa nhà thì được ông và mẹ bê theo cả thìa bát lên để ông nhớ lại thời thanh niên sôi nổi của mình, có bé còn xíu xiu mới biết bò, có bé đã lớn như thiếu nữ... Thế nên, ai mà không rung động khi ngắm những đứa trẻ tự do đi lang thang trong phòng, tự do cảm thụ và phát biểu những câu thật đáng yêu: "ơ, cái này là tranh vẽ hay cắt giấy", "cây này là cây gì ạ", "cái xe ngựa kia đang đi đâu?''...
Người Mẹ
Cha và con
Những đứa con phố Arbat
Vì vậy, dù triển lãm đã chấm dứt, nhưng em xin phép dành lời mời đặc biệt của phòng tranh đến các bé "Những đứa con phố 3N" nhé. Các bé luôn được mời và được chào đón (với kẹo) bất cứ lúc nào, bất kể bé rụt rè hay hiếu động, đã biết đọc chữ, tự chơi hay vẫn ị đùn, khóc nhè, đòi bú tí mẹ... Bởi em có 1 ao ước nho nhỏ (

), con em (và các bạn của con) sẽ luôn được sống trong thế giới của âm nhạc, hội hoạ, thơ ca, của thiên nhiên trong lành mát rượi, được bố mẹ dắt đi công viên, bảo tàng, nhà hát mỗi cuối tuần, để tâm hồn chúng còn biết rung động trước những vẻ đẹp nho nhỏ, trước những điều hay, điều thiện, dù cũng chỉ cần nho nhỏ, bé tí tẹo thôi... trong cuộc sống thường ngày này.