Nghỉ lễ 2.9 ngồi nhà không đi đâu cả. Mở file ảnh ra tìm lại mấy tấm ảnh vi vu cũng giờ này năm ngoái. Ngoảnh đi ngoảnh lại sao mà nhanh thế hả giời, vèo cái đã 1 năm rồi, chưa kịp làm gì cả. Lại lên kế hoạch từ giờ đến cuối năm đi thăm núi một chuyến. Nhớ núi quá rồi.
Thác Bản Giốc là một địa điểm mà em cứ nhanh nhanh chóng chóng muốn đi vì nhiều tin đồn thổi sợ sau này không đi được nữa, nên năm ngoái cũng cố nhắm mắt nhắm mũi xách xe máy theo đoàn phượt đi một chuyến cho biết đây đó. Đường đi rất gian nan, em và cô em cùng đoàn đổi tay lái cho nhau cứ 1 tiếng 1 lần mà vẫn không hết mỏi. Có những đoạn mỏi quá, dừng lại ngả lưng vào vách núi để cảm nhận hơi núi rừng tiếp thêm sức mạnh rồi lại đi tiếp. Có những đoạn đèo dốc quanh co và ngoằn nghoèo, nếu bây giờ cho đi lại chắc em không dám đi nữa. Xe lúc nào cũng ở số 2, lên dốc vừa lượn vừa thẳng. Thi thoảng lại có một chú dân tộc lao vút một phát qua đường, sợ thấy ông bà ông vải. Nhưng bù lại khi đến với Thác Bản Giốc em thở phào nhẹ nhõm, tận hưởng cái không khí thanh bình và nguyên sơ nơi ấy. Cảm giác như mình chưa từng sống những tháng ngày ở trốn phồn hoa độ thị. Chỉ có mình ta và thiên nhiên hùng vĩ. Sông núi, nước non không còn gì có thể đẹp hơn. Một bức tranh thủy mặc sống động chưa từng. Theo bè đến gần thác nước, để cho nước bắn tung tóe và người, ướt nhẹp rồi nhảy tùm xuống lặn một hơi thật dài, ngoi lên cảm giác như mình được tái sinh.
Có những nơi đi qua, chỉ có thể lặng ngắm mà không biết nói gì cho xứng với vẻ đẹp ấy.
Đèo...
Đường
Con đường nhỏ dẫn đến thiên đường
Từ xa
Hơi gần
Và gần hơn nữa.
Cột mốc
Lại thèm một chuyến đi!