Ðề tài: Phim Nga
View Single Post
  #7  
Cũ 28-11-2007, 18:18
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Lâu đài điện ảnh Xô Viết một thời
_(sưu tầm từ Điện ảnh Kịch trường)____

Điện ảnh đến với nước Nga rất sớm (mùa xuân năm 1896) nhưng do sự chèn ép của nước ngoài nên phải hơn 10 năm sau Nga mới có nền điện ảnh dân tộc.
Ngày 27/8/1919, Lênin ký sắc lệnh quốc hữu hóa nền điện ảnh của Sa hoàng. Như vậy chỉ 2 năm sau cuộc Cách mạng tháng Mười, điện ảnh đã chính thức được trao cho nhà nước Xô viết. Đến năm 1922, khi Liên Xô chuyển sang thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước, vì cần huy động vốn của tư nhân nên các chủ phim đã thừa cơ phá hoại độc quyền phát hành của nhà nước. Các cán bộ của ngành thì buông lơi công tác quản lý nên khiến cho điện ảnh bị sa vào khuynh hướng thương mại thiếu lành mạnh. Lúc này Lênin đã đích thân nghiên cứu đề án cải tổ điện ảnh và đề ra một loạt biện pháp mới như khẳng định độc quyền phát hành phim của nhà nước, cấp thêm vốn cho ngành, tăng cường sản xuất phim các thể loại và đặc biệt chú tâm đến việc tổ chức các rạp chiếu bóng nhỏ ở các vùng nông thôn. Sau một thời gian, tốc độ phát triển của mạng lưới chiếu bóng ở Liên Xô đã nảy nở "nhanh hơn nấm".
Sự bùng nổ của điện ảnh Xô viết được bắt đầu khi có sự ra đời của một loạt tác phẩm xuất sắc như Chiến hạm Patomkin, Người mẹ và Đất... Chiến hạm Patomkin của đạo diễn S. Eisenstein được xây dựng năm 1925 đã làm chấn động dư luận thế giới. Sức mạnh của đề tài và nghệ thuật biểu hiện đã làm cho thế giới xôn xao. Tiếp đó là bộ phim Người mẹ của đạo diễn Pudovkin làm vào năm 1926 dựa theo cuốn truyện cùng tên của nhà văn M. Gorky. Bộ phim đã phản ánh được sắc thái lịch sử của xã hội Sa hoàng, một xã hội u ám mà ở đó người công nhân chỉ là những "cục rỉ sắt mang hình người". Năm 1930, bộ phim Đất của đạo diễn Dovjenkô được xây dựng. Phim nói về cuộc đấu tranh giai cấp ở nông thôn trong những ngày đầu hợp tác hóa. Ba tác phẩm lớn trên đã kết thúc thời kỳ điện ảnh câm ở Liên Xô và được Đại hội điện ảnh quốc tế xếp vào loại kiệt tác của thế giới.
Những năm của thập niên 50 - 60 được xem là thời kỳ rực sáng của điện ảnh Xô viết. Giai đoạn này rất nhiều tác phẩm xuất sắc được ra đời và đoạt nhiều giải thưởng lớn ở các kỳ Liên hoan phim quốc tế. Phim Trường học dũng cảm được xây dựng năm 1954 dựa theo cuốn tiểu thuyết của nhà văn Gai-da, do các nhà điện ảnh trẻ Basov và Korsa-gin thực hiện đã đoạt giải nhất tại LHPQT Carlovy Vary năm 1954. Phim Cô nàng đỏng đảnh của đạo diễn trẻ Samsonov đoạt giải Sư tử bạc tại LHPQT Venise năm 1955 cùng giải của các nhà báo Italia cho bộ phim nước ngoài hay nhất trình chiếu tại LHP. Năm 1956 bộ phim Người thứ 41 do đạo diễn G. Chukhrai thực hiện đã đoạt giải chính vì "kịch bản đặc sắc, vì chủ nghĩa nhân đạo và chất thơ trong tác phẩm" tại LHPQT Cannes năm 1957.
Phim Othello do đạo diễn Iutkevits dàn dựng dựa theo tác phẩm cùng tên của văn hào Shakespeare đã được trao giải đạo diễn xuất sắc nhất tại LHPQT Cannes 1956. Cũng trong năm này, bộ phim Trung đoàn bất tử do Agranenko dàn dựng theo kịch bản của Simonov đã được khán giả nồng nhiệt đón nhận và tại LHPQT Venise, phim được trao Bằng danh dự. Phim Đàn sếu bay qua được đạo diễn Kalatozov dàn dựng năm 1957 theo kịch bản của Rozov đã nhận nhiều giải thưởng: Cành cọ vàng tại LHPQT Cannes lần thứ XI, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho nữ diễn viên Samoilova, giải quay phim và giải về kỹ thuật, giải đặc biệt tại LHP toàn liên bang, tổ chức tại Matxcơva. Đầu năm 1957, bộ phim Don Kihôtê do đạo diễn Kozintxev thực hiện dựa theo tác phẩm của Servantes đã ra mắt khán giả. Tại LHP toàn Liên bang, bộ phim được trao giải: giải cho đạo diễn và quay phim, giải nhất cho nam diễn viên chính. Bộ phim được đánh giá cao về mặt tạo hình và diễn xuất của nam diễn viên chính rất có cá tính, đồng thời phim vẫn tôn trọng tác phẩm văn học khi đem đối lập cái bi kịch muôn thuở với thực tế hiện đại.
Năm 1958, bộ phim Sông Đông êm đềm của đạo diễn Gherasimov - dựa theo tiểu tuyết cùng tên của Solokhov đã đoạt giải tại LHPQT Carlovy Vary. Cũng trong năm này, bộ phim Những câu chuyện về Lênin của đạo diễn Iutkevits đoạt giải tại LHPQT Carlovy Vary lần thứ XI và giải cho diễn viên thể hiện xuất sắc vai lãnh tụ Lênin. Bộ phim Bài ca người lính (1959) của đạo diễn Chukhrai đã đi vào lòng người và trở thành tác phẩm kinh điển trong lịch sử điện ảnh Xô viết. Bộ phim Số phận con người của đạo diễn Bondachuc dựng theo cuốn truyện cùng tên của nhà văn Solokhov nói về cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, đã được nhận giải thưởng lớn tại LHP quốc gia Matxcơva 1959. Đạo diễn và cũng là người đóng vai chính, cùng nhà quay phim Monakhov đã được nhận giải thưởng Lênin với bộ phim này. Người đàn bà có con chó nhỏ dựa theo tác phẩm cùng tên của nhà văn Tsekhov được trao giải tại LHPQT Cannes 1960, vì "chủ nghĩa nhân đạo và chất lượng nghệ thuật hoàn hảo"... Các nhà điện ảnh trẻ của thời kỳ này đã tạo nên "làn sóng mới" Xô viết trong những năm 1950 - 1960. Những thập kỷ tiếp theo, Liên Xô (cũ) vẫn khẳng định được vị trí của một nền điện ảnh lớn với những thành tựu không thể phủ nhận. Điều này có thể nhận thấy ở cả lĩnh vực sáng tác và cả mặt bằng phát hành nữa.
Một đất nước có thời từng là cường quốc điện ảnh - Thế còn bây giờ, tình trạng của nó ra sao? Sau những biến cố dẫn tới sự tan rã của Liên bang Xô viết, nền điện ảnh của xứ sở bạch dương này cũng chịu nhiều sự xáo trộn lớn. Hãng Mosfilm vốn đồ sộ với hơn 5.000 người làm việc, nay đắm chìm dần vào hoang phế. Điện ảnh Xô viết thực sự rối rắm kể từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường. Từ trước điện ảnh chỉ quen dựa vào sự bao cấp của nhà nước cho nên ngay lập tức đã vấp phải sóng gió. Các xưởng phim dần dần phân rã vì không có phim để sản xuất. Không ai còn dám quan tâm đến chuyện "giao cho ai làm" và "làm phim gì" nữa mà chỉ cầu mong có đề tài để làm. Hai xưởng phim lớn ở Matxcơva là Mosfilm và Gorky đều bị rơi vào tình cảnh bi thảm này. Xưởng Lenfilm ở Leningrad (nay là Saint-Peterburg) cũng chịu chung số phận. Còn các xưởng phim ở các nước Cộng hòa như Gruzia, Azecbaizan hay Ucraina... thì dường như trở về con số không. Trước cải tổ thì cường độ sản xuất phim trung bình là 150 phim truyện một năm còn sau này thì con số chông chênh trong khoảng 15 - 20 đầu phim truyện một năm. Đó là mới tính đầu phim chứ chưa nói tới chất lượng của nó.
Trước đây nhiều cô gái thường mơ ước được học để trở thành diễn viên còn bây giờ thì chẳng ai ước mong cái điều hão huyền ấy nữa bởi chẳng ai dại gì mà bỏ ra mấy năm trời học hành, thi cử để rồi cuối cùng trở thành thất nghiệp. Có những câu chuyện buồn thảm đầy trớ trêu. Chắc khán giả còn nhớ diễn viên V. Ivasov - người thể hiện xuất sắc vai anh lính Aliosa trong bộ phim kinh điển của Liên Xô Bài ca người lính. Vì thất nghiệp và để mưu sinh, anh đã phải ra công trường làm đội trưởng thi công và đã chết vì tai nạn trên hiện trường cách đây hơn một năm. Thật buồn thảm. Còn những "ngôi sao" khác may mắn hơn thì kiếm được một chân tạp vụ trong các khách sạn, nhà hàng...
Năm ngoái, Nghệ sĩ Công huân Liên bang Xô viết Serghi Sakurov đã cùng đoàn đại biểu của Quỹ hòa bình quốc tế SNG (quỹ hòa bình Liên Xô) sang thăm Việt Nam. Ông tâm sự: "Nhiều khi tôi muốn trở lại phim trường vì quá nhớ nghề. Vào một đêm mùa đông, một vị đạo diễn đã gọi điện cho tôi mời đóng phim với điều kiện: quay trong vòng hai tuần và không hề có thù lao! Tôi đã đồng ý chỉ vì muốn được nhìn thấy lại ánh sáng phim trường". Tuy phim được sản xuất ít nhưng điều đáng buồn là trong sáng tác phim chủ yếu chạy theo xu hướng thời thượng, nhiều bộ phim xa rời, lạc lõng với cuộc sống hiện tại. Đó là khâu sáng tác còn phát hành cũng chịu cảnh đìu hiu vì ít còn ai đến rạp để xem phim. Trên màn ảnh phần lớn là phim Mỹ với đủ màu sắc bạo lực và tình dục. Rạp vắng khách vậy là phải xoay ra cho thuê đất, cho thuê mặt bằng để kinh doanh thương mại. Nhiều rạp sang trọng ngày xưa nay trở thành salon xe hơi hoặc nơi bán đồ gỗ...
Dẫu vậy, các nhà điện ảnh Nga vẫn vững tin dân tộc Nga có một nền văn hóa vĩ đại với một bề dày lịch sử qua đủ các biến thiên thăng trầm, nó không phải "ra đời từ ống nghiệm", nó có một cội nguồn nên họ vẫn tin tưởng vào sự phục sinh. Phục hưng điện ảnh, các nhà điện ảnh Nga vẫn có quyền hy vọng ở "nguồn vốn" sẵn có của mình, tin ở nền điện ảnh có thời từng là lá cờ đầu, từng là niềm tự hào trong quá vãng. Có thể xem bộ phim Dưới ánh mặt trời thiêu đốt của đạo diễn N. Mikhalkov đoạt giải Oscar 1995 là một tín hiệu báo sự "chuyển mình" cho điện ảnh nước Nga được chăng? Nhiều khán giả từng yêu mến các tác phẩm đầy tính nhân văn của nền điện ảnh Xô viết vẫn ước ao một ngày nào đó khi nhìn lên bầu trời điện ảnh thế giới họ sẽ tìm thấy lại những hình ảnh mà họ từng say mê ngưỡng vọng một thời.

To: nguoiviet phim "trường học" của Makarenko hình như chưa đúng lắm, bộ phim chuyện này kể lại phương pháp giáo dục thanh thiếu niên hư của Nga được nhà sư pham có tên Makarenko... Tôi sễ tìm cho bạn môt cái tên chính xác của bộ phim này, sau đó mới tìm đến phim. Được biết nguoiviet lưu trữ rất nhiều thể loại phim Nga với chất lượng hoàn hảo , tìm giúp mình bộ phim "Москва слезам не верит" của đạo diễn Vladiiar Menshov- xưởng Mosfilm sản xuất Và bộ phim "Moscva tình yêu của tôi". Xin cảm tạ và hậu tạ.
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
HUNG ASTRA (22-04-2008)