Cụ Dị ơi!
Đọc lời cụ viết tự dưng cháu nhớ đến hôm 2.9 nhà cháu có đi xem buổi hòa nhạc Điều còn mãi. Một buổi hòa nhạc chơi lại các tác phẩm, các bài ca đi cùng năm tháng với sự chỉ Huy của anh Lê Phi Phi. Ngày trước anh này cũng là sinh viên Việt Nam sang học và nghiên cứu sinh ở Hung, và giờ thì bác ý định cư lại Hung hay Bul với vợ con thì nhà cháu cũng chưa nhớ chính xác lắm. Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam tuy không bằng các giàn nhạc giao hưởng của Nhật, Mỹ hay Đức Pháp, tuy nhiên theo cảm quan của cá nhân nhà cháu thì trong các chương trình như thế này dường như các thành viên dàn nhạc chơi có hồn hơn, có máu hơn chứ không như một số chương trình hòa nhạc biểu diễn nhạc cổ điển phương Tây khác.
Có rất nhiều ca sĩ thể hiện nhiều ca khúc gợi nhớ ký ức về Hà Nội, về những năm tháng hào hùng của dân tộc. Tuy nhiên về độ sâu lắng thì cá nhân nhà cháu cảm thích Hồng Nhung qua ca khúc "Hoa sữa". Nhân một ngày mua thu mưa gió, (đầu ngõ nhà cháu thoang thoảng mùi hoa sữa rồi cụ ạ, cụ đừng ghen tỵ với cháu nhá

) Cháu xin mời cụ thưởng thức và cho cháu xin ý kiến cụ nhá!
Em vẫn từng đợi anh.
Như hoa từng đợi nắng,
Như gió tìm rặng phi lao,
Như trời cao mong mây trắng.
Em vẫn từng đợi anh.
Trên những chặng đường quen,
Tiếng hát ai xao động,
Thoáng mùi hoa êm đềm.
Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó...
Những bạn bè chung,
Những con đường nhỏ...
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm.
Có lẽ nào anh lại quên em?
Có lẽ nào anh lại quên em?