Bác Xuân Thu ở Hội Văn học nghệ thuật Phú Thọ có cả một tiểu phẩm vui được viết theo các thành ngữ về chó. Xin chép lại để các bác đọc cho vui và cũng để hiểu thêm ý nghĩa của các thành ngữ về chó.
Năm Dậu vừa qua, tôi lĩnh chức trưởng thôn. Ngỡ tưởng oai oách lên ngôi nào ngờ gặp bao chuyện phiền toái. Cuộc chiến chống tiêu cực tưởng ở đâu xa hoá ra ở ngay trong thôn mình.
Thời kinh tế thị trường, xuất hiện nhiều bọn bọn cò mồi. Chúng “như chó với mèo” hay nói xấu nhau theo kểu “chó chê mèo lắm lông”. “Chó ghẻ có mỡ đằng đuôi” lại cứ hay hợm hĩnh “lên mặt dạy đời”. Thói “buôn gian bán lận”, hàng lậu, hàng giả chuyên “treo đầu dê bán thịt chó”, “chó ngáp phải ruồi” mới phất lên vài bữa lại cứ muốn “chó nhảy bàn độc”. Cứ tưởng “mỡ gà thì gió, mỡ chó thì mưa”, chẳng qua “gặp thời, gặp thế” mới “nước lụt chó nhảy bàn thờ” chứ có gì đâu mà giỏi. Thấy “voi đú, chó đú, chuột chù cũng đú”. “Chó nhà quê cứ đòi ăn nam mực”, “lơ láo như chó thấy thóc”. Ngỡ tưởng “chó ông thánh cắn ra chữ”, ai dè cũng chỉ “chó có váy lĩnh” rồi “quăng xương cho chó cắn nhau”, “huých chó vào bụi rậm” làm mất trật tự trị an thôn xóm. Đã bảo “chó nhà nào thì sủa nhà ấy” thế mà cứ “chó chạy trước cầy”, “chọc gậy bánh xe” “chõ mõm vào” chuyện của người khác gây mất đoàn kết ở cái nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, ruộng lúa “chó chạy hở đuôi” này.
Nhiều kẻ lắm điều “chửi mèo mắng chó”, “nhấm nha nhấm nhẳn như chó cắn ma”, chửi “từ sáng chí tối” xung quanh việc mất trộm mỗi một con gà. “Chửi dai như chó nhai giẻ rách”. Đã bảo “chó treo mèo đạy” có của thì phải giữ, đằng này “chó chê nhà dột ra nằm bụi tre”, toàn chuyện “chó đá vẫy đuôi” để bọn “chó săn, gà chọi”, “mèo đàng, chó điếm” nó rình mò bắt trộm rồi thì kêu, thì chửi. Cứ tưởng “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” mà “chửi mèo mắng chó” muốn làm gì thì làm được ư?. Các cụ xưa đã dạy: “Chó ba khoanh mới nằm, người ba năm mới nói” thế mà cứ mở miệng ra là “lẩu bẩu lầu bầu như cho hóc xương”. Chửi cho “chó cụp tai” đến nỗi “chó cùng rứt giậu” phỏng có ích gì? “Chó chết hết chuyện” cứ đứng đó mà chửi. “Chó cùng nhà, gà cùng chuồng” phải thương yêu lẫn nhau chứ, sao lại “chó chạy đường quai”, “chó cắn áo rách” thế? Sự việc đơn giản “tối lửa tắt đèn” vỗ vai bảo nhau sao lại cứ “chó tha đi mèo tha lại” để làm gì? Người ta cũng biết “bán gà ngày gió bán chó ngày mưa”, “chó thiến già, gà thiến non”, biết thưởng thức “chó già, gà non” chứ có “chó ngồi bàn độc” “không có chó bắt mèo ăn cứt” đâu mà ghen với tị. Phê bình lắm thì chúng “lang lảng như chó cái trốn con”, “như chó phải dùi đục”, “trơ trơ như đầu chó đá”. Lại tự ti theo kiểu “chó chui gậm chạn”, khăng khăng “chó đen giữ mực”, “chó gio mèo mù” mới ức chứ. Ừ thì “chó nào là chó sủa không” nhưng sủa như thế nào chứ? Ai lại “chửi như chó ăn vã mắm”, chửi như chửi bọn “chó săn, chim mồi”, “chó khô, mèo lạc”, chửi như “chó hoang lại gặp mèo hoang” thế, bố ai mà chịu được! Các cụ dạy: “dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng”, “con mèo xán vỡ nồi hoang, con chó chạy lại nó mang lấy đòn”, chớ có chửi lung tung mà mang vạ vào thân, làm mất tiêu chuẩn làng xã văn hoá.
“Chó gầy hổ mặt người nuôi”, tình hình xóm thôn như thế tôi xấu hổ lắm. “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”, tôi quyết tâm xây dựng và thực hiện hương ước làng. Tuy chỉ là “thịt chó chấm mắm chó” “cơm chấm cơm” và dẫu không “ngon ơ óc chó” song bản hương ước ấy có tác dụng lắm. Vẫn biết “chó ghét đứa gậm xương, mèo thương người hay nhử”, vẫn có bọn “chó già giữ xương” song chúng đừng hòng làm gì được tôi. Tôi biết “chó dại có mùa, người dại quanh năm” kiên trì giáo dục thuyết phục là được. Quyết không “thui chó nửa mùa hết rơm”. Mặc “mồm chó vó ngựa”, chúng đâu hiểu “chó nào ăn được cứt thuyền chài”? Bọn chúng chỉ “loanh quanh như chó nằm chổi”. Sợ gì? Chấp chi bọn “chó chê cứt nát” ấy. Đừng ngại “nắng tháng ba chó già lè lưỡi”, gian nan rèn luyện mới thành công. Rồi cuối cùng cũng “chó liền da, gà liền xương” thôi mà. Tôi không phải kẻ “coi vợ già như chó nằm nhà gác”, tôi là trưởng thôn “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” chính hiệu hẳn hoi. “Sống được ăn miếng dồi chó, chết được bó vàng tâm” chẳng vinh hạnh lắm sao?
Năm Tuất đến, tôi quyết định chọn nuôi một con chó làm vệ sỹ. Các cụ dạy: “Dù ai buôn bán trăm nghề, không bằng nuôi chó huyền đề bốn chân”, “mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu”. Nhất định rồi. Vệ sỹ chó của tôi sẽ cùng tôi giữ gìn an ninh thôn xóm, xây dựng làng xã văn hoá. Phen này “chó đá vẫy đuôi” là cái chắc. Bọn “treo đầu dê bán thịt chó”, lũ chửi càn, chửi bậy hãy đợi đấy! “Chó giữ nhà, gà gáy trống canh”. Giao thừa râm ran rồi đó. Nào vệ sỹ của tôi! Lên đường!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
|