Trích:
hungmgmi viết
Hóa ra chú Vũ Hà, nghệ si ưu tú (nay đã thành người thiên cổ) là hàng xóm của cụ Dị ạ? Thèng cu Ph. con trai chú ấy một dạo làm chỗ em, bị bọn em trêu suốt hihi.
Sáng nay trong khi thiên hạ nô nức đi chơi thì em bị vợ sai ngồi nhặt rau, buồn quá bèn bật đài Tiếng nói Việt Nam lên nghe. Trên đài là tiếng của nghệ sĩ ghita Văn Vượng nói về những kỷ niệm gắn bó với Đài TNVN nhân dịp kỷ niệm 66 năm thành lập Đài. Ông Văn Vượng có nhắc đến Nguyễn Đình Thi với bài hát Diệt phát xít. Em vừa ngồi tỉ mẩn nhặt rau, vừa lẩn thẩn nghĩ đến cụ Nguyễn Đình Thi, sao mà có người xuất chúng và toàn năng đến thế. Chỉ cần 2 bài hát Diệt phát xít và Người Hà Nội mà đã thành bất hủ trong nền âm nhạc VN. Rồi tiểu thuyết, thơ, kịch...mảng nào cũng có thành tựu.
Thì khuya nay mất ngủ lọ mọ vào đây lại có người chong chong gõ bài về Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi. Đó là cụ Dị, hay thế chứ.
Em lại thích chị Lê Dung hát bài này.
|
Nguyễn Đình Thi thì tôi đã được gặp từ lúc còn bé, thời còn chiến tranh phá hoại. Ông đi Hải Phòng công cán chi đó ghé vào nhà tôi chơi vì chẳng hiểu có họ hàng thông gia chi đó với gia đình bên mẹ tôi. Ký ức của tôi chỉ lưu giữ được một chút về con người quá nổi tiếng và tài/đào hoa ấy (lúc ấy ông ấy cũng vừa mới viết xong Vỡ Bờ mà mẹ tôi xem và chê ông
viết thảm hại dần từ trang đầu lùi về trang cuối). Lần đầu tôi nghe về chuyện của ông ấy với cô văn sĩ Pháp Madeleine Riffaud cũng vào dịp ấy, cũng chỉ là đồn đãi thôi song chắc là cũng nhiều phần đúng. Con người tài hoa và galant đến thế, giá có phải là mình thì cũng cứ mê hỉ

?
Ngày xưa tôi cũng đã từng đọc
Con nai đen, bản giấy mà mặc dù có lệnh cấm mẹ tôi vẫn cố giữ lại cho chúng tôi đọc. Tiếc là chiến tranh phá hoại, đi sơ tán tôi làm mất cuốn đó ở quê ngoại bên Quảng Yên mất.