NISH532006 viết
Câu chuyện này thì khác, nội dung như sau :
Phụ nữ vốn luôn luôn đòi hỏi phải công bằng, bình đẳng với nam giới. Điều đó không có gì sai, thậm chí rất đúng vì chị em phải đảm nhận quá nhiều trách nhiệm lớn lao. Tuy nhiên, trong câu chuyện sau đây chị em lại không đòi hỏi phải bình đẳng vì thấy nó bất tiện quá. Đề tài câu chuyện đề cập đến một vấn đề xưa như quả đất : Đẻ con.
Thấy rằng, có vợ, có chồng vui thì thật vui, sướng cũng thật là sướng, nhưng khi khổ, sao chỉ có người vợ chịu : Mang nặng, đẻ đau. Những người phụ nữ bèn tập hợp lại kiến nghị Ông Trời cho san sẽ bớt nỗi đau cho các ông. Cụ thể : Vợ đẻ thì ông chồng chịu đau. Kiến nghị trên Ông Trời thấy rất có lý : Thực hiện được chủ trương bình đẳng giới, lại thiết thực phụ vụ cho việc hạn chế sinh đẻ vì đàn ông vốn chịu đựng kém, nghĩ đến việc phải đau khi vợ đẻ là thấy oải rồi, từ đó bớt "đòi hỏi" đi. Điều nữa, Ông Trời, như những người đàn ông khác, cũng thấy nên chiều lòng các bà các chị, chỉ có lợi mà thôi.
Và thế là từ đó, các bà các chị đẻ sòn sòn, không quản ngại gì nữa. Những cơn đau đẻ đã có ông chồng gánh chịu, nhiều nơi ở vùng sâu vùng xa, nghe nói bà vợ còn bắt ông chồng phải leo lên mái nhà mà la, mà hét để đuổi con ma đau đi, khiến các ông chồng vừa bị đau, vừa bị hành hạ, thật thương.
Tuy nhiên, sau một thời gian như thế, ai cũng nghĩ là Ông Trời thật công bằng với các bà, các chị, nhưng lại không phải thế. Các bà các chị lại kiến nghị không nên áp dụng điều ấy nữa, ai đẻ thì người ấy đau thôi. Lý do thế nào, mọi người thường nói " Chỉ có Trời biết", nhưng khoản này ông Trời cũng không biết! Chỉ có các bà, các chị biết!
Tìm hiểu thì được biết, bình thường vợ đẻ thì ông chồng phải đau, nhưng lại xảy ra chuyện : Vợ đẻ nhưng ông chồng lại không đau mà cái ông cách đó mấy dãy nhà thì lại đau dữ dội, bất tiện quá!
|