Trích:
nttt1211 viết
Quà của người ở Tây về nhưng lại là bó sen trắng cuối mùa của một vùng quê Hà Nội, bắt đầu từ câu chuyện của cách đây nhiều năm lắm...
Hồi đầu hắn đi chẳng biết internet là gì, 1 năm chỉ viết cho nhau có 2 lá thư gửi qua gửi lại, giờ ngồi ngắm lấy con tem tấm bì thư và vài dòng nguệch ngoạc như gà bới hắn gửi làm vui...
Nghĩ thầm trong bụng hơn chục năm qua đi để nhận một bó hoa sen rồi hắn lại đi. Giờ này chắc hắn đang vì vu trên bầu trời trở lại quê hương thứ 2 của hắn. Ra đi rồi biết bao giờ mới gặp lại, lòng nao nao ngắm mấy bông sen trắng cánh rơi lả tả mà nước mắt ở đâu cứ chảy dài.
Tặng bạn tôi, chia xa lại một ngày tháng 8...
|
Tên Đức nào mà lại có diễm phúc như thế nhỉ?
"Tên " viết những dòng này, khá khen, lời lẽ như một tứ thơ!