Hà Nội của tôi một ngày 2.9
Tôi trở lại Hà Nội vào buổi sớm mùa thu, ngày độc lập của đất nước!
9 giờ sáng, sau khi đi chợ và mua sắm một số thứ chuẩn bị cho bữa liên hoan của cả gia đình, tôi dành cho mình 30 phút lang thang khắp các phố phường Hà Nôi. Phố hôm nay vắng. Chúng ta đã quen dần với việc nghỉ lễ kết hợp cùng với nghỉ cuối tuần và từ 1 ngày thành 3 ngày được nghỉ, mọi gia đình tranh thủ rủ nhau đi nghỉ lần cuối trước khi trẻ con bắt đầu đi học, trước khi tiết trời nắng ấm thực sự trôi đi mất để đón cái lạnh của mùa đông.
Tôi dạo một vòng Ô Quan Chưởng, hàng Mã rồi rẽ lên hàng Giấy, bốt hàng Đậu, Hoàng Diệu và lướt một vòng quanh quảng trường Ba Đình. Dọc những con đường với hàng sấu lá xanh mướt mát một màu, đôi quả sấu còn xót lại đã chín tỏa ra một mùi hương quyến rũ đến lạ. Những chị hàng rong lướt đi trên phố cảm giác như chân không chạm đất, vẫn sống đấy nhưng thành phố của tôi thanh bình quá. Phố tĩnh lặng chỉ một màu cờ đỏ sao vàng, trước cửa hàng, trước cửa hiệu, trước mỗi ngôi nhà, thậm chí trong một con ngõ nhỏ ta có thể thấy thấp thoáng thật nhiều màu đỏ lấp ló. Hàng quán lác đác vài hàng mở cửa, những hàng mở cửa thì cũng muộn hơn ngày thường, mọi hoạt động dường như chậm lại, giông giống cái không khí sáng mùng một Tết, chỉ thiếu chút gió mùa đông bắc, mùi hương trầm quện trong không khí nữa thì đúng là Tết rồi đấy. À mà cũng là tết chứ. Tết độc lập của dân tộc mà!
Người dân giờ mừng quốc khánh là vì được nghỉ nhiều hơn là vì ý nghĩa thật sự của nó. 66 mùa thu, nếu làm một chiếc bánh sinh nhật thì sẽ được cắm những 66 ngọn nến cơ đấy... Tôi nhìn lên phía khán đài của lăng Bác, tưởng tượng ra cảnh, cũng mùa thu này, cũng buổi sáng ngày hôm nay, 66 năm trước bác đứng đó, trước toàn dân cùng các vị quan khách trong và ngoài nước đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Tôi tưởng tượng ra cảnh đồng bào ta nô nức tới quảng trường, cả nước hồi hộp, mong chờ được đến thời khắc của buổi mít tinh thu ấy, cả nước ta hướng về thủ đô yêu dấu, thủ đô trong trái tim của triệu con người. Thủ đô của tôi 1001 năm tuổi, bất giác nhớ lại cũng mùa thu này, cũng giờ này năm ngoái quảng trường Ba Đình của tôi trông như một gánh xiếc Tàu, với nào pano áp phích, nào hàng rào, tường chắn, mất hết đi vẻ tự nhiên và vẻ đẹp vốn có của chốn linh thiêng lịch sử này. Thoáng bâng khuâng một chút và nghĩ xa hơn cho thế hệ em tôi, con tôi sau này. Liệu sách vở, liệu những tư liệu lịch sử còn xót lại và những câu chuyện tôi chỉ được nghe kể qua bà tôi sẽ tồn tại mãi... Để có một phút giây nào ấy con tôi cũng sẽ đứng tại nơi tôi đang đứng mà nghĩ về những người đi trước.
Tôi bất giác nhớ tới câu chuyện: "Chuyện xưa kết đi, được chưa" của tác giả Bảo Ninh.
Chỉ mong sao cái trí nhớ lơ đãng này, đừng quên đi bất cứ một điều gì, bất cứ một khoảnh khắc nào. Để sau này tôi có thể truyền lại cho con cháu tôi như những bậc tiền bối đã từng với tôi trước đây.
Một chút tĩnh lặng trong những ngày tháng 9 đầy biến động.
Một ngày tháng 9 chộn rộn những xúc cảm...
Thay đổi nội dung bởi: nttt1211, 02-09-2011 thời gian gửi bài 23:23
|