Con tàu trắng - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Chẳng phải vô cớ mà người ta có câu: “kiếp mồ côi là cái kiếp ba chìm bảy nổi chín lênh đênh”. Đêm trôi qua yên ổn. Thú dữ không đụng đến chúng, quái vật rừng xanh không bắt chúng đi. Khi chúng thức dậy thì đã sáng. Mặt trời chiếu rọi. Chim chóc hót vang. Hai đứa trẻ đứng lên và lại lần theo vết bọn cướp đoạt. Dọc đường hai đứa lượm lặt quả và rễ cây. Chúng cứ đi mãi, đi mãi, sang ngày thứ ba chúng dừng lại trên một trái núi. Chúng nhìn thấy ở phía dưới, trên bãi cỏ xanh rộng lớn đang diễn ra cảnh yến tiệc linh đình. Nhà lều nhiều không đếm xuể nữa, hằng hà sa số đống lửa đang bốc khói, người xúm xít xung quanh các đống lửa nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Các cô gái nhún đu, ca hát. Các dũng sĩ lượn vòng như những con đại bàng, quật nhau ngã xuống đất để mua vui cho mọi người. Đấy là kẻ thù ăn mừng chiến thắng của chúng.
Thằng bé và con bé đứng trên núi, không dám đến gần. Nhưng chúng rất thèm được ở bên những đống lửa đang đưa lên mùi thịt nướng, mùi bánh mì và hành dại thơm lừng.
Không nén nổi, hai đứa xuống núi. Ngạc nhiên về những kẻ mới đến, bọn kia xúm xít vây quanh chúng.
-Chúng mày là ai? Ở đâu đến?
-Chúng cháu đói, - Thằng bé và con bé trả lời. – Cho chúng cháu ăn với.
Nghe tiếng nói của hai đứa, bọn chứng đoán ra đây là ai. Chúng làm huyên náo cả lên. Chúng bắt đầu tranh cãi: giết chết những mầm mống còn sót lại của kẻ thù hay giải hai đứa này đến trình khả-hãn? Trong lúc chúng cãi cọ, một người đàn bà từ tâm đã giúi cho mỗi đứa trẻ một mẩu thịt ngựa nấu. Hai đứa trẻ bị lôi đi trình khả-hãn, vậy mà chúng vẫn không thể rời bỏ miếng ăn. Hai trẻ được đưa vào một nhà lều cao đỏ chói, ở cửa có lính gác cầm rìu bằng bạc. Trong lúc đó, cái tin đáng lo ngại lan ra khắp khu doanh trại: trẻ con Kirghizix bỗng dưng xuất hiện, chẳng rõ ở đâu ra. Điều đó có nghĩa gì? Tất cả vứt bỏ trò chơi và tiệc tùng, đổ xô đến lều khả hãn đông nghìn nghịt. Lúc ấy khả-hãn đang ngự trên tấm dạ lớn trắng như tuyết cùng với các chiến tướng danh tiếng của mình.
Y uống Kumưx pha mật ong, nghe những bài ca tán dương. Khi biết bộ hạ đến có chuyện gì, y nổi giận lôi đình: “Sao các ngươi dám quấy rầy ta? Chẳng phải chúng ta đã giết sạch trơn cả bộ lạc Kirghizix rồi sao? Chẳng phải ta đã làm cho các ngươi thành chúa tể vùng Enexai đến muôn đời sao? Các ngươi chạy đến đây làm gì, những kẻ nhát gan kia? Hãy nhìn xem trước mặt các ngươi là những kẻ như thế nào? Này, mụ già chân thọt mặt rỗ! – Khả-hãn lớn tiếng quát. Khi mụ ra khỏi đám đông, y bảo mụ: Dẫ hai đứa này vào rừng taiga và hãy làm thế nào cho tiệt nòi bộ lạc Kirghizix, sao cho không ai còn nhớ đến bộ lạc đó nữa, sao cho tên bộ lạc đó bị quên lãng đời đời. Hãy đi đi, mụ già chân thọt mặt rỗ, và hãy làm đúng như lệnh ta phán truyền…”
Mụ già chân thọt mặt rỗ lặng lẽ tuân lệnh, cầm tay thằng bé và con bé dẫn đi. Mụ dẫn hai đứa bé đi rất lâu qua rừng, rồi ra bờ sông Enexai, tới một bờ dốc cao. Trước khi xô hai đứa xuống, mụ nói:
- Hỡi sông Enexai vĩ đại! Nếu lật trái núi xuống lòng sâu của ngươi, trái núi sẽ chìm nghỉm như một hòn đá. Quăng một cây thông cổ thụ xuống, ngươi sẽ cuốn nó đi như một mảnh vỏ bào. Hãy tiếp nhận vào dòng nước của ngươi hai hạt cát nhỏ xíu: hai đứa trẻ con của giống người. Chúng không được quyền sống trên mặt đất. Liệu ta có cần giãi bày với ngươi không, Enexai? Nếu như các ngôi sao trở thành người, chúng sẽ thấy bầu trời không đủ chỗ cho chúng. Liệu ta có cần dãi bày với ngươi không, Enexai? Nếu cá trở thành người, chúng sẽ thấy sông và biển không đủ chỗ cho chúng. Ta có cần giãi bày với ngươi không, Enexai? Hãy nhận lấy hai đứa trẻ, đem chúng đi. Cho chúng được ròi bỏ cõi thế ô nhục này giữa lúc chúng còn đang tuổi ấu thơ, tâm hồn trắng trong, tấm lòng trẻ thơ chưa hề bị vấy bẩn bởi những mưu đồ đọc ác và việc làm độc ác, để chúng khỏi phải biết đến nỗi đau khổ của con người và chính chúng không gây đau khổ cho người khác. Hãy nhận lấy chúng, nhận lấy chúng, Enexai vĩ đại…
__________________
Ласковый Май
|