Thử gõ lại một vài đoạn của chương đầu hầu các bác:
Buck chẳng hề đọc báo, nếu không thì nó đã biết được rằng gian khó đang được trù liệu, không chỉ riêng cho nó mà là cho tất thảy lũ chó tide-water có cơ bắp săn chắc, lông dài và ấm mượt, suốt từ Puget Sound cho tới San Diego. Bởi vì những con người trong khi mò mẫm trong đêm tối Bắc cực đã tìm ra một thứ kim loại màu vàng, và vì các công ty vận tải và tàu hơi nước đang rao kiếm nhân công nên hàng ngàn nhân mạng đang đổ xô về Northland. Những người này cần chó, mà chó họ cần ở đây là những con chó to nặng với cơ bắp mạnh mẽ để kéo và những bộ lông ấm mượt để bảo vệ chúng khỏi giá rét.
Buck sống tại một ngôi nhà lớn ở Thung lũng Santa Clara đầy ánh mặt trời. Ngôi nhà ấy được gọi là Dinh thự của thẩm phán Miller. Tòa nhà đứng sâu phía trong nhìn từ ngoài đường, một nửa được che khuất bởi cây cối mà nhìn thoáng xuyên qua có thể bắt gặp hàng hiên mát mẻ rộng rãi bao quanh bốn phía. Tòa nhà được dẫn vào với các lối cho xe chạy rải sỏi uốn quanh các bãi cỏ rộng, dưới những đám cành đan vào nhau của những cây bạch dương cao. Ở phía sau mọi vật thậm chí còn ở một quy mô rộng rãi hơn cả phía mặt tiền. Ở đó có những tàu ngựa lớn với hàng tá mã phu cùng các chú bé la hét huyên náo, những dãy mái nhà tranh của người hầu kẻ hạ phủ đầy dây nho leo, một dãy ngay ngắn và bất tận những ngôi nhà phụ, những giàn nho râm mát, những thảm cỏ xanh rờn, các vườn quả và những đám đất mọc đầy quả chín mọng. Rồi còn có cả một máy bơm dùng cho giếng phun, một bể xi-măng nơi các cậu con trai ngài thẩm phán Miller vẫn nhao mình vào mỗi buổi sáng và tắm mát vào những buổi chiều nóng bức.
Và Buck thì cai quản cả cái dinh cơ đồ sộ này. Nó sinh ra ở đây và chính tại đây nó đã sống bốn năm cuộc đời mình. Thật ra thì cũng còn có những con chó khác nữa. Không thể không có những con chó khác trên một nơi rộng mênh mông đến vậy, song người ta ai lại buồn đếm xỉa đến chúng chứ. Chúng đến rồi đi, ngụ trong những cái cũi tập thể, hoặc sống mờ nhạt trong các hõm hốc của tòa nhà theo kiểu các con Tút, một chú chó Púc Nhật, hay Ysabel thuộc giống chó trụi lông Mehico - mà những đặc điểm lạ lùng của chúng là hiếm khi thò mũi ra khỏi cửa sổ hoặc đặt chân xuống đất. Mặt khác, cũng còn có những chú chó sục cáo mà tích sự của chúng cố lắm cũng chỉ là kêu ăng ẳng một cách kinh khủng khiến bọn Tút và Ysabel phải nhìn chúng qua các cửa sổ dưới sự che trở của một đoàn những chị hầu gái vũ trang bằng que lau sàn và chổi.
Mà Buck thì chẳng phải là chó cảnh lẫn chó cũi. Toàn bộ vương quốc này là của nó. Nó nhào vào bể bơi hay cùng đi săn với các cậu chủ con ngài thẩm phán; đi hộ tống Mollie và Alice, các tiểu thư nhà ngài thẩm phán trong các cuộc dạo chơi dông dài lúc tranh tối tranh sáng hoặc vào buổi bình minh; vào những đêm đông giá rét nó nằm cạnh chân ngài thẩm phán trước lò sưởi réo phù phù trong thư viện; nó cõng trên lưng những đứa cháu bé của ngài thẩm phán hay lăn đùa chúng trên bãi cỏ, và canh chừng những bước đi của chúng suốt những cuộc phiêu lưu hoang dã tới tận vòi phun nước nơi chuồng ngựa, thậm chí xa hơn nữa tới tận những bãi cỏ và những đám đất hoang mọc đầy quả dại. Nó đi đứng oai vệ như hoàng đế giữa đám chó sục cáo, còn như lũ chó Tút và Ysabel thì nó hoàn toàn không thèm để ý tới, bởi nó là vua, vua trên tất thảy các giống bò sát, dây leo lẫn các loài biết bay trên lãnh địa của ngài thẩm phán, kể ngay đến cả giống người nữa.
Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 03-09-2011 thời gian gửi bài 09:07
Lý do: Sửa lại những lỗi dịch chưa sát nghĩa của thời chưa có Internet.
|