Quà của người ở Tây về nhưng lại là bó sen trắng cuối mùa của một vùng quê Hà Nội, bắt đầu từ câu chuyện của cách đây nhiều năm lắm...
Một ngày tháng 8, chia tay tiễn hắn lên đường, đứa trẻ con lớp 7 lúc ấy chỉ biết dúi vào tay hắn chiếc khăn mùi xoa quý ơi là quý giữ gìn chỉ để trong tủ, thi thoảng chỉ dám lôi ra ngắm đôi chim bông thêu trên khăn, ấy thế mà vừa nhận quà của mình hắn xì toẹt một đống nước mũi rồi dúi lại bảo:
- Bẩn rồi tôi giả bà, về cất đi chứ đừng giặt, sau này tôi thành tài đem bán được ối tiền.
Ngày ấy hắn lên đường sang Đức, 10 năm có lẻ qua đi, kỷ niệm về hắn của ngày xưa không còn được bao nhiêu, cơm Tây nuôi hắn từ một cậu thiếu niên gầy nhẳng thành một người đàn ông trưởng thành to béo và tặng thêm cái bụng phệ. Hồi đầu hắn đi chẳng biết internet là gì,1 năm chỉ viết cho nhau có 2 lá thư gửi qua gửi lại, giờ ngồi ngắm lấy con tem tấm bì thư và vài dòng nguệch ngoạc như gà bới hắn gửi làm vui. Thi thoảng hắn hỏi thích gì tôi gửi về làm quà, đùa bảo tôi đố ông gửi cho tôi được bó sen trắng từ Đức. Giờ hắn dúi vào tay mình bó sen rồi bảo:
- Nhất bà, sen từ Đức, lại còn Đức Giang (mạn Hoài Đức, Hà Nội 2) hẳn hoi.
Nghĩ thầm trong bụng hơn chục năm qua đi để nhận một bó hoa sen rồi hắn lại đi. Giờ này chắc hắn đang vì vu trên bầu trời trở lại quê hương thứ 2 của hắn. Ra đi rồi biết bao giờ mới gặp lại, lòng nao nao ngắm mấy bông sen trắng cánh rơi lả tả mà nước mắt ở đâu cứ chảy dài.
Chỉ một đêm thôi, tất cả đã nở tung và xòe cánh thế này
Đúng giống sen mà tôi thích, nhiều thật nhiều những chiếc cánh nhỏ mỏng manh
Hơi phơn phớt chút hồng nơi viền cánh
Tặng bạn tôi, chia xa lại một ngày tháng 8...