Trích:
Saomai viết
...Những đêm sáng trăng trong rừng, nó ngửa mặt trông trăng và tru lên những "bản nhạc" não nùng. Riêng về điều này, nó là giống lãng mạn trước cả loài người. 
|
Phải chăng bác cảm nhận từ "Tiếng gọi nơi hoang dã"
của Jack London:
"Ôi khát vọng xưa đất trời rộng bước
Giận thói thường xích chặt tựa lao tù
Đêm đông lạnh từ giấc nồng mộng ước
Lại bừng sôi huyết thống của hoang vu!"