“Tôi muốn !”
- Nguyễn Thị Lộc kể :” Tôi ở cùng phòng với Phạm Đắc Thắng, Châu Huệ Cẩm, và một nữ sinh viên người Nga .
Vừa mới chân ướt chân ráo học Dự bị Kiev được vài tháng, chúng tôi đã nghe thấy nhiều người kể chuyện phong thanh rằng các cô gái Nga là “ghê lắm” đấy, nhưng vẫn chưa biết thực sự họ “ghê” đến mức nào…
Một hôm, học bài khuya lắm rồi, nên mọi người tắt đèn đi ngủ . Đang thiu thiu, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nữ sinh viên Nga rón rén mở cửa phòng nhẹ nhàng, cho bạn trai của mình lẻn nhanh vào . Họ im thin thít, chẳng nói tiếng nào, lên giường nằm với nhau !!!
Tôi hết sức sửng sốt, đầu óc tỉnh táo hẳn lên, giác quan căng thẳng nhạy bén, nhưng cứ để yên xem sao ? Ban đầu là những nụ hôn chút chít . Tiếp theo, giường nệm lò xo đều đặn nhún nhảy kẽo kẹt . Rồi cô gái bắt đầu bật lên những tiếng kêu rên ú ớ khó hiểu, đầy cảm xúc…
Không biết Thắng và Cẩm đang thức hay ngủ, nhưng tôi cố gắng bịt tai nhắm mắt mà chẳng thế nào ngủ được, khó chịu quá đi mất ! Họ làm cái gì mà lâu thế nhỉ ? Để mãi thế này, đến sáng mai làm sao thức dậy đúng giờ đi học ? Chờ đợi trằn trọc tới bao giờ đây ?... Tức quá, tôi nhắm mắt đánh liều hét lên thật to :”Khochu !”, ý muốn bảo anh chàng kia :”Hãy cút đi !”.
Sáng sớm hôm sau, tôi lập tức kể lại chuyện “khủng khiếp” đêm qua cho nhiều chị em gái cùng nghe . Họ hồi hộp nín thở, tò mò chăm chú theo dõi từng chi tiết, há hốc miệng ngạc nhiên, rồi rũ rượi cười lăn cười bò… Thì ra đáng lẽ phải nói :”Ukhađi !” mới đúng nghĩa “Hãy cút đi !”, tôi lại hét nhầm là :”Khochu !”, có nghĩa là “Tôi muốn !”.
Thực tình lúc ấy tôi xấu hổ quá… Cho đến tận bây giờ, nhiều năm tháng đã trôi qua, ngẫm nghĩ lại vẫn cứ buồn cười, nhưng tôi nhận thấy mình cũng chẳng có gì sai lắm !”.

“Tôi muốn !”
Nguyễn Thị Lộc - Sài gòn
Dự bị Tổng hợp Kiev 71