Ngbinhdi viết:
Đến tận bây giờ, không hiểu sao tôi vẫn còn nhớ được mấy câu trong một tờ pô-gam về phim gì đó mà bây giờ lúc nhớ lúc quên tên phim:
Ngày xưa lâu lắm rồi
Trên hoang mạc xa xôi
Một em bé ra đời
Tên em gọi là Múc
Ra đời không phải lúc
Mẹ cha em mất luôn
Có lẽ vì em buồn
Nên cái lưng gù xuống
Cái bướu thịt to tướng
Đè nặng trĩu trên lưng
... (hình như còn gì nữa, quên rồi)
Ông chú bà cô bác
Sợ nuôi em tốn cơm
Đuổi em "Thằng bất nhân,
thằng gù kia xéo thẳng!"
Bé Múc nghe văng vẳng
Lời mẹ dặn ngày xưa
Xa như trong giấc mơ
"Con Múc ơi con Múc
Tên con chẳng được hay
Người con lại xấu thay
Nhưng lòng con hào hiệp
Con của mẹ có biết
Hạnh phúc đang chờ con
Phải vượt núi trèo non
Ra đi tìm hạnh phúc"
...
Quên hẳn mất rồi, đã có những lúc ngày còn trẻ tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quên được cái bài ấy, mà nay cũng quên được, quên được rồi. Già lẫn văn cẫn rồi chứ sao. Bây giờ nhìn lại bọn trẻ, nhiều khi chỉ mỉm cười, nhất là những khi thấy có những kẻ rất thích "vọng động".
Đó là bộ phim " Đôi hài ngàn dặm " bác a. Phim này hình như của một nước cộng hòa Trung Á trong LX sản xuất. Hồi đó là 1 bộ phim đặc biệt được thiếu nhi ưa thích. Tôi còn nhớ cải cảnh cậu bé Múc đi đôi hài thần kỳ này chạy nhanh như gió, hơn cả lực sỹ chạy của nhà Vua, tuy cậu bé bị gù và lùn tịt. Ôi những năm xa xưa khi được xem 1 bộ phim ưa thích thì náo nức như được dự 1 ngày hội vậy...
Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 26-08-2011 thời gian gửi bài 15:45
|