Thưa các bác, như vậy là mong ước lãng mạn trồng bạch dương trên đất Việt tạm thời chưa thu được kết quả, dù rằng bạn Siren và các đồng nghiệp đã cố gắng hết mức. Bác nhnam hôm tới lại mang về được thêm vài cây cứng cáp hơn thì tốt quá. Hungmgmi đọc tâm tư và những lời động viên, an ủi của các bác cũng khá tâm trạng, nhưng cũng chả biết làm sao. Đành có đôi lời tạm biệt cây bạch dương bé nhỏ, dựa theo ý một bài thơ của cụ Nguyễn Khuyến:
Bạch dương thôi đã thôi rồi,
Siren thút thít ngậm ngùi lòng ta.
Nhớ từ dạo dăm ba tháng trước,
Cháu lên đường cất bước sang đây
Gặp luôn thời tiết gây gây
Dung nhan héo hắt tóc mây tơi bời
Bắt đầu sống những ngày đất khách
Biết ra sao là xứ đất nghèo
Sống trên tầng gác cheo leo,
Cắm chân trong lọ ngắm chiều dần buông
Đến xứ lạ mà ai cũng mến
Tiếng râm ran hỏi cháu ra sao
Tóc xanh cháu rụng thế nào
Bao giờ mọc rễ, xôn xao mọi bề
Một sáng nọ tin như sóng bể
Rằng cháu xinh đã khoẻ lại rồi
Mọi người bổi hổi bồi hồi
Ngắm ảnh mới post, ôi trời tuyệt sao
Có người mách mạn trên Tam Đảo
Vùng núi cao khí hậu giống Nga
Thời tiết mát mẻ thôi rồi
Biết thôi, thôi thế thì thôi mới là
Cân nhắc mãi sáng kia giữa hạ
Bạch dương xanh được chuyển lên non
Thôi thì quả đất nó tròn
Cháu cố gắng nhé làm con xứ này
Mấy tuần, cháu vội "đi"ngay
Chợt nghe ai cũng chân tay rụng rời
Ai chẳng biết không quen là phải,
Khí hậu rồi thổ nhưỡng nước non
Thời nay phép lạ chẳng còn
Xa rồi ước muốn bàn tròn hôm nao
Cháu chẳng ở dẫu van chẳng ở,
Ai cũng thương, lấy nhớ làm thương;
Bạch dương, xa nhé bạch dương
Hãy bay về xứ mờ sương nắng tràn
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 26-08-2011 thời gian gửi bài 00:28
|