Ðề tài: tâm sự buồn !
View Single Post
  #17  
Cũ 25-08-2011, 14:18
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

"Anh thức dậy đã lâu chưa?" cô hỏi. Vết đau ở tay khiến cô hơi rụt người lại một chút song vết thương đã ngừng chảy máu.

"Suốt đêm tôi không ngủ". Anh trả lời rồi tiến lại phía cô.

"Sao lại thế?" Mayin Nu nhướn mày hỏi anh.

"Tôi không ngủ được vì thế tôi đi ra ngồi lên đó". Anh trỏ cây gỗ mới đổ rồi vớ lấy cái sơ mi và luồn lên vai. "Vết thương của cô thế nào rồi?". Vừa hỏi anh vừa cúi xuống nhìn vào chỗ băng trên tay cô.

"Khá hơn rồi, cảm ơn anh". Cô nói "Ta có thể tìm được một làng nào đó quanh đây, ở đó tôi có thể sẽ kiếm được một thứ thuốc mỡ gì đó để bôi lên vết thương".

"Vết thương cũng không quá trầm trọng", Korn đồng tình trong khi nâng cánh tay băng bó vụng về lên xem xét. "Đêm hôm qua, trong bóng tối tôi nghĩ là nó tệ hơn nhiều cơ".

"Chẳng bị nặng đâu" Mayin Nu nói rồi cô chuyển đề tài.

"Hôm nay chúng ta định hướng về đâu đây? Tôi cho là chúng ta phải tiếp tục chạy".

Chàng sinh viên Băng-cốc đứng im một lát trước khi nói.

"Chạy trốn chẳng được ích gì". Anh nói, "Tôi đã nghĩ suốt đêm qua rồi. Tôi đã đi đến một kết luận là chúng ta phải dừng cuộc chạy trốn thôi, một lần cho tất cả mọi lần".

Cô gái Miến Điện trố mắt nhìn anh như thể cô không tin vào tai mình.

"Ý anh định nói gì vậy?"

Anh chầm chậm lắc đầu.

"Ở đâu trên thế gian này cũng vậy cả thôi". Anh nói, "Bao giờ thì cũng luôn có quá một lập trường tư tưởng, có quá một bè đảng. Thậm chí anh có đạt được những điều mà anh tin thì rồi anh cũng sẽ chạy về phía những người mà niềm tin của họ xung khắc với anh thôi. Phe đối lập, những kẻ chưa cải đạo... Tôi thì thấy rõ điều đó y như tôi đang nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt đây này. Điều đó cũng giống như việc xem một tấm bưu ảnh mà chỉ chú ý tới cái vẻ đẹp kỳ diệu của phong cảnh mà thôi. Ấy thế mà trong thực tế, mọi cái đều có cả mặt xấu lẫn mặt tốt của nó và do đó điều này thì cũng tốt ngang với điều kia thôi".

Mayin Nu nhìn anh bối rối.

"Thế nhưng thực ra anh đang nói cái gì mới được cơ chứ?".

"Tôi đang cố bảo cô một điều quan trọng. Hãy dừng lại, đừng có với quá ra sau cái mà cô nghĩ là cô muốn. Một khi cô đã có nó chắc trong tay rồi thì cô sẽ lại muốn có cái gì đó khác nữa và sẽ lại cố để đạt tới cái đó. Vấn đề là ở chỗ điều đó không bao giờ kết thúc cả".

Mayin Nu không thốt nên lời.

"Xin hãy tin tôi đi, đừng tiếp tục nữa". Anh nói một cách nghiêm nghị. "Con người ta thật là lạ. Họ tìm kiếm một cái gì đó tốt đẹp và rồi ngay lập tức lại muốn điều tốt đẹp hơn. Chúng ta luôn hăm hở tin rằng cỏ trên cánh đồng khác thì mọc xanh hơn. Chúng ta luôn muốn những điều khác với những cái hiện hữu. Mayin Nu, hãy bỏ cái kế hoạch thâm nhập vào nước tôi đi. Một khi cô đã ở Thái Lan rồi, cô sẽ thấy là cô lại phải đối đầu với đúng những vấn đề đã từng đẩy cô rời khỏi Miến Điện. Tôi cũng có một kế hoạch. Tôi đã muốn chạy sang nước cô trong khi cô thì lại muốn chuồn khỏi nó để vào nước tôi".

"Korn, liệu có thực là anh muốn chủ nghĩa xã hội không?" Mayin Nu hỏi, đôi mắt mở to.

"Tôi thực ra cũng không biết chắc chắn cái mình muốn là cái gì nữa". Anh lắc lắc đầu, "Cho đến khi tôi gặp cô. Giờ thì tôi đã biết rồi. Tôi muốn ngồi lại trong ngôi nhà của mình chứ không phải là sống giữa những người xa lạ".
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Anh Thư (25-08-2011), baodung (25-08-2011), muatuyet81 (25-06-2013), Nina (25-08-2011), nttt1211 (30-08-2011)