Trích:
nhat nheo viết
Đề: Em hãy phân tích đoạn thơ trên của nhà thơ nhạt nhẽo.
|
Theo trường phái phân tích này, hungmgmi xin có bài Tập làm văn sau:
Đề:
Phân tích bài thơ mới post chiều qua của King Sobaka.
Bài làm:
Mở bài:
Thơ là tiếng lòng, rung lên thành vần điệu. Đó tiêu chí nằm lòng của đa số người làm thơ. Nhưng đối với một số thi sĩ khác, họ lại cóc cần nhạc điệu, vần vè gì hết. Ấy là những người dũng cảm, muốn phá vỡ cái "luật rừng" vẫn tồn tại nghìn nghìn năm nay trong thi ca trên mặt đất cũ kỹ triệu triệu năm này. Trong giáo dục, người ta gọi đó là "cải cách". Còn trong thi ca, người ta hay gọi đó là "cách tân". Xưa, cụ Lỗ Tấn đã cho AQ nghĩ cách mạng là "cách" cái "mạng" đi. Nay, nhà thơ King Sobaka chắc hẳn cũng muốn "cách" cái "tân" của "thằng thi ca" đi vậy. Xin nhắc lại lần nữa, đó là một người dũng cảm, như một chiến sĩ ôm bom ba càng lao vào trận chiến quyết tử hủy diệt bằng được cỗ xe tăng mang tên "thi ca" đang thấp thoáng đâu đó phía xa .
Thân bài:
Nói cho công bằng, khúc dạo đầu bài thơ này khá êm ái. Như đoạn mở đầu nhẹ nhàng bản Bolero của Ravel vậy:
Ôi những buổi chiều nước Nga
Tuyệt vời tĩnh lặng
Lấp lánh ánh vàng xa xa
Thê lương thanh vắng
Ôi những buổi chiều nước Nga
Bầy thiên nga đen đã ngủ
Im lìm dưới những vòm cây
Chỉ còn giấc mơ đã cũ
Những hình ảnh không mới, đã gặp đâu đó chỗ này chỗ kia. Nhà thơ King Sobaka chắc cũng cảm nhận thế, nên hạ một câu:
Tôi e rằng, anh đang ám chỉ đến những ngôn từ, hình ảnh mình dùng đã cũ mèm như giấc mơ, thật là một con người hóm hỉnh và tự giễu mình đến thú vị. Biết tự giễu mình là một biểu hiện le lói của trí tuệ, ta cứ hy vọng thế đã.
Tiếp nhé. Cái sự cũ ấy, được khoác thêm đôi cánh để bay này:
Bao buổi chiều những giấc mơ đã cũ
Vẫn bay về trong giấc ngủ của em
Qua 2 câu thơ này, ta thấy "em" của King Sobaka là một thiếu nữ thích ngủ vào buổi chiều, sở thích khác hoàn toàn với thiếu nữ thích ngủ ngày của Bà Chúa thơ Nôm. Và "em" thường ngủ không ngon giấc, toàn là:
Trằn trọc
Mộng mị
Khắc khoải
Theo các nhà khoa học, giấc mơ thường tái hiện một cách vô thức những ký ức xa xăm. Thì đây, thi sĩ đã vạch mặt chỉ tên thủ phạm gây ra ác mộng:
Em đã bay cùng những bầy thiên nga
Êm đềm mặt hồ nước Nga
"Nga", "Nga"-hai vần lặp lại liên tiếp thường được cho là tối kỵ khi mần thơ. Nhưng có hề chi, tôi cho đây là dụng công của King Sobaka khi lặp lại như thế, như các nhà thơ báo tường đại đội vẫn căm phẫn như vậy khi cho vào bài thơ liên tiếp những câu lặp, nhằm gọi đích danh kẻ thù chính là đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.
Thật thú vị, ở khổ thơ tiếp theo, King Sobaka đã cho chúng ta gặp lại thiên tài Petr Tchaikovski mà dân bợm nhậu xỏ lá VN vẫn xuyên tạc là "Chai Vốt-xca". Kẻ viết những dòng này đã từng lang thang rất nhiều lần, trong nhiều năm ở khu vườn Maidanovo ở thành phố Klin, ngoại ô Moskva, nơi Tchaikovski từng sống và sáng tác. Của đáng tội, trong khu vườn này cũng có một hồ nước, và có một đôi thiên nga đen ủ rũ suốt mùa hè. Tchaikovski, ông đã nói gì mà khiến cho đôi chim kia buồn bã đến vậy? Tôi đồ rằng ông chẳng biết nói gì với chim thiên nga, vì ông vẫn chưa học được thuật hiểu và biết nói tiếng của muông thú như bác sĩ Ai-bô-lít:
Traikovski Traikovski
Ông đã nói gì với bầy thiên nga
Với những buổi chiều nước Nga
Giấc mơ của em trong rừng chiều
Đầy mộng mị
Dự cảm sự bình yên sẽ mất
Sau phần êm ái dạo đầu, bỗng dông tố nổi lên trong thơ King Sobaka. Tiếng dương cầm thường được ví như những giọt mưa rơi tí tách rơi hiền hòa, nay nhà thơ King Sobaka liền biến nó thành một trận cuồng phong, “đập chết ăn thịt” bầy thiên nga tội nghiệp. Thi sĩ Vua Chó ới ời, có phải anh rất thích phim
Kungfu tuyệt đỉnh của Châu Tinh Trì với trường đoạn mấy tay chỉ gẩy đàn thôi mà tiếng đàn có thể tung ra những chưởng lực chết chóc, xé tan quần áo rồi hạ đối phương ngon ơ? Đưa cả yếu tố phim hài Hồng Kông vào thi ca, tưởng không ai làm được ngoài King Sobaka vậy.
Bão tố bão tố
Tiếng dương cầm sôi réo đập nát bầy thiên nga
Gãy cánh chết rũ rượi trên mặt hồ
Mặt hồ nổi sóng
Chỉ còn duy nhất một con thiên nga
Lê lết bơi vào bờ
Sũng nước mệt mỏi thiêm thiếp
Ôi dương cầm dương cầm
Adagio adagio
Từng giọt chậm rơi ru ngủ bầy thiên nga
Đã chết
Đoạn sau không có gì đáng nói, ngoài một hình ảnh rất ghê rợn như trong phim của Hít-ly, à quên, Hít-cốc (Hitchcock). Cứ nhầm, vì nhà thơ của chúng ta rất thích dùng hình tượng cái ly mà (Về ám ảnh của cái ly trong thơ nhatnheo, King Sobaka, xin được trở lại với một bài viết khác)
Những giọt máu lênh láng của bầy thiên nga
Trường đoạn tiếp theo, có thể nói như trong phim Mỹ: Công lý đã được thực thi. Kẻ ác đã bị đền tội. Đáng đời “tên” dương cầm gian ác, nó đã bị tay thợ săn thích ngủ trên cây đập nát tan tành. Qua đoạn thơ này, chúng ta càng thấu hiểu hơn một chân lý ngàn đời: Kẻ gieo gió ắt gặt bão. Đây chính là tiếng kèn chiến thắng cất lên, báo hiệu bài thơ đã bò về đến đích, với cái chết của “tên” dương cầm:
Chỉ còn người thợ săn lặng lẽ đi lượm từng con thiên nga đã chết
Treo lên cành cây
Và nổ súng
Đập phá dương cầm
Đập nát tan hoang dương cầm
Vỡ tan dương cầm
Những con thiên nga lả tả rơi xuống
Chỉ còn người thợ săn ngủ trên cành cây
Mộng mị
Tan rồi mộng mị
Chẳng còn gì
Chỉ còn cái chết
Adante Adante
Kết luận:
Đúng rồi, chỉ còn cái chết. Phải chăng tác giả còn ngụ ý đó còn là cái chết của thứ thi ca ẩm ương, đọc thấy ngang xương và thật thảm thương cho những ai đã trót đọc nó, và lại còn dại dột đi bình nó như cái gã Gà mờ này.
HẾT