Akhmatova
Nàng đã đến và bỏ đi
Như những ngọn gió
Lạnh buốt
Vì con người
Căm ghét những mặt nạ người
Nhơn nhởn
Nói cười
Nhe răng cắn xé
Tâng bốc nhau
Ve vuốt nhau
Ăn thịt nhau
Ăn thịt những tâm hồn khô cằn
Trái tim rỉ máu
Sao nàng không ngồi đây
Dửng dưng nhìn trái tim rỉ máu
Bên dưới những thân thể trần trụi lõa lồ
Phút cuối cùng không còn gì che đậy
Ngượng ngùng giấu mặt sau những vết thương đời cắn xé
Hối hận
Phải chăng lúc này ngươi mới hối hận
Đã quá muộn rồi
Akhmatova
Nàng đã bỏ đi xa
Không thèm ngoái lại
Vì con người
Chẳng vì con người
Chỉ vì thời gian
Còn quá ít
Không dành cho những kẻ ngu ngốc
Dành cho những con người chính trực
Ngẩng cao đầu
Bước đi
Trong ánh sáng của sự tự do
Akhmatova
Hãy dừng lại
Chúng ta bắt đầu lại
Từ điểm khởi đầu
|