" Thuở còn thơ ngày hai buổi tới trường"
Hầu như ai trong đời cũng có một lần tập đi xe đạp. Thường bọn trẻ được tập hồi lớp 3, lớp 4. Cá biệt có đứa lên lớp 7, lớp 8 vẫn không biết đi xe, đi đâu cũng ngồi sau, mà cũng chẳng bỏ qua thời kỳ xe đạp được, đến lúc tập đã lớn đùng đoàng, bọn con nít trong xóm nghỉ hè ngó ra ngoài trưa nắng bình phẩm, cười mím chi cọp. Mình tập hồi lớp 2 à nha.
Ngẫm lại một chặng đường dài, thấy con người ta cái gì cũng phải rèn luyện, biết đi xe đạp cũng là một cái đích to đùng thời thơ ấu. Cái xe khung dựng, lộ xích ra ngoài, lúc biết đi rồi thấy nó hay bị trượt cá, lúc chưa đi được vô cùng hoang mang, làm sao giữ thăng bằng? Người lớn đứng đằng sau giữ cho đứa nhỏ vụng về, đứa nhỏ yên tâm nhấp nhổm nhát một, lúc xuống xe quay đầu thấy người lớn đứng tít đằng xa cười rạng rỡ. Hóa ra đứa nhỏ giữ được thăng bằng rồi, mừng không thể tả. Tinh tướng, đứa nhỏ còn lấy cả xe nam đi, gặp chướng ngại vật cuống cuồng nhào xuống, đau đến bây giờ vẫn khiếp. Người lớn bảo không sao, bôi cao sẽ khỏi. Có ai tập xe đạp mà không bị ngã đâu ta?
Rồi đường đời xa ngái, đứa nhỏ chưa vấp ngã chỉ giống con lật đật, tập học cách thăng bằng tinh thần, ngoái nhìn lại đằng sau không có người lớn dõi theo.
Lớn lên một chút, xe đạp vẫn là món đồ chơi đẹp đẽ. Đứa nhỏ học trường làng, trường làng cũng bày đặt chuyên chọn như ai, tuần hai buổi học đội tuyển, không hiểu sao bọn đội toán bao giờ cũng nhiều xe đẹp, gọi là xe mini một gióng. Còn lại bọn đội văn toàn đi bộ, trên đường đi học về hái trộm cả rau muống lẫn hoa sen, thi thoảng để nhờ một chồng cặp trên yên sau xe đạp, đứa có xe thì dắt, mấy đứa có cặp giữ tay đi hai bên sau, cao hứng đủn xe chạy lóc cóc, gặp ổ gà cặp văng lung tung. Một thời trong lành. Đội toán bây giờ có đứa có cả xe bốn bánh, có đứa nào nhớ cái hồi đi mini một gióng không ta?
Ầy, là bây giờ đứa nhỏ không còn nhỏ đang ngơ ngác giữa biển rộng sông dài, nên định đua đòi theo mốt mà mua một cái xe đạp, đạp xe thành người sành điệu củ kiệu, vừa đạp vừa hát Xe đạp ơi...
__________________
có khi tựa lá cỏ
|