Đôi khi em thiển cận suy nghĩ thế này các bác ạ!
Đủ hay không đủ, hai cái khái niệm này nó cứ mong manh và vô cùng khó có thể nói trước. Ví như cách đây 10 năm, em nghĩ là sau khi học xong em sẽ đi làm, với suy nghĩ đấy của mình em có mong ước là sẽ đi làm lương tháng 5 triệu, mua sắm chi tiêu, để dành ra mỗi tháng 2T, 1 năm là mua được cái xe máy vừa tầm. Rồi thư thả học hành, chồng con. Nhưng rồi đến giờ này, ra trương bao năm, đi làm lương ko phải chỉ có 5T mà thấy mình cũng chẳng để ra được đồng nào, cái xe máy cách đây 10 năm mình thích giờ thành đồ cổ lỗ sĩ chả ai thèm thích. Bạn bè đồng lứa có người hơn, có kẻ thua. Nhưng nhìn chúng đứa nước ngoài nước trong, ôtô sang trọng mình vẫn một chiếc xe máy từ hồi đại học thấy sống vẫn ok. Vẫn sống tốt, nghĩ chạnh lòng nhiều lắm chứ. Nhưng không phải bản thân mình không cố gắng nên không buồn. Cứ nhìn rồi ngẫm nghĩ không biết bao lần, bảo ham làm giàu thì không phải không có, muốn lắm chứ. Nhà đẹp, xe đẹp, nhiều tiền, sống sung túc thoải mái, ai chả thích nhưng bên cạnh đó cũng có cái được rồi cái mất. Chẳng có gì là toàn vẹn, chẳng có gì là hoàn hảo vậy nên giờ em cứ tâm niệm sống đơn giản cho đời thanh thản, tiền kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Có thể cuối tuần cùng gia đình ăn bữa cơm vui vẻ đã thấy vui lắm rồi.
Còn để mà luận bàn so sánh giữa người này với người kia, gia đình này với gia đình khác, cuộc sống này với cuộc sống khác. Tất nhiên xã hội phát triển thì cỏ ở bên được tưới nước máy đúng giờ hàng ngày nó phải khác cỏ ở công viên Việt Nam bị dẫm đạp suốt ngày, tuần tưới 2 lần nước hồ ô nhiễm chứ. Khác lắm ý chứ, nhưng không phải vì thế mà cỏ nhà ta không đẹp, cũng nhiều phen nhìn bãi cỏ công viên mà điêu đứng lòng người ấy chứ. Có điều kiện như cỏ ở Mỹ thì cũng tốt, chứ ko thì ngắm tạm cỏ Việt Nam cũng ko sao
Em xin tếu táo tí chút thôi, chứ còn ngẫm ra cuộc đời tưởng ngắn nhưng lại hóa dài, tưởng dài nhưng rồi cũng chỉ ngắn trong một cái chớp mắt, một cơn gió thổi là cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Nên chăng phật dạy "Đời là bể khổ" Trốn được cái khổ lúc nào cứ trốn, biết đâu ngày mai cái khổ nó ập đến mà mình chả hay, nên cứ sống phút giây hiện tại hết mình còn lại để cho tạo hóa xoay vần.
Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ...