Trích:
saladnga viết
Thời gian rồi sẽ qua đi,nhưng kỷ niệm chẳng bao giờ phai nhạt,ký ức cho ta cả ngọt ngào lẫn cay đắng.
Em đọc bài thơ của Bác có chút gì đó như chạm vào trái tim của em vậy.Hãy sống và yêu thương nhau khi đang còn trên thế gian tươi đẹp này.Một tình yêu thánh thiện,một trái tim thủy chung,một tấm lòng đôn hậu tất cả những thứ đó cần biết bao cho cuộc sống này.
Em chưa một lần được đến đất nước Nga,chưa một lần được cảm nhận mùa thu vàng ở đất nước Nga xinh đẹp nhưng em yêu con người của đất nước họ từ những chặng đường lịch sử,từ những bộ phim và từ nhưng khúc hát.Em hy vọng sẽ có dịp được một lần đến thăm và chiêm ngưỡng những cảnh đẹp và con người của xứ sở Bạch Dương.
|
Bạn đọc bài thơ của bác nào vậy?
Tôi thì khác bạn. Tôi đã từng đến nước Nga vào những năm chống Mý. Hồi ấy chúng tôi sang Ba Lan học về quân giới, có đi đường tàu hỏa qua Trung Quốc, Liên Xô rồi mới đến Ba Lan. Có lẽ hồi ấy, những kỷ niệm về hành trình qua đất nước Liên Xô đã in đậm vào tâm trí tôi, để đến tận bây giờ vẫn không quên được. Đã mấy chục năm trời trôi qua, muốn mà sao không một lẫn nữa thăm lại nước Nga được! Nhà nghèo quá, biết làm sao! Thôi đành đợi sau này thằng Hiền cháu mình có học giỏi được sang Nga, mình theo chân làm bảo mẫu cho nó vậy!