IVANOVO Thành phố cô dâu
Ivanovo có tên trong Vòng Cung Vàng nước Nga là do có cảnh quan đẹp và lịch sử phong phú của mình. Nơi đây đã diễn ra khá nhiều các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, thậm chí một số sự kiện được coi như khởi nguồn của chính quyền Sô-viết. Câu chuyện dưới đây sẽ từng bước kể về những danh thắng cảnh của thành phố cũng như các sự kiện lịch sử thú vị nhất liên quan đến Ivanovo…
Đầu tiên là tại sao Ivanovo lại được gọi là thành phố cô dâu… Nhiều người đã xem seri phim hài “Dân Nga” (“Наша Раша”) sẽ thấy đoạn nói về thành phố cô dâu Ivanovo. Nhiều bộ phim khác cũng đề cập đến thành phố cô dâu. Tất cả bắt đầu từ bài hát của Andrei Mironov «Ну чем мы не пара» (Vâng chúng ta không phải một đôi) được hát lên trong bộ phim “Thật thà – Thông minh – Độc thân” («Честный, умный, неженатый») năm 1981. Bài hát có đoạn điệp khúc:
Với tình yêu bạn luôn háo hức cái mới
Nhưng khi bạn đã mệt mỏi vì nhàm chán
Hãy nhớ điều này: ta lại đến Ivanovo
Ivanovo – thành phố cô dâu.
Ivanovo cũng được nhắc đến trong bộ phim “Thành phố cô dâu” năm 1985 của đạo diễn L. Mariagin, các sự kiện diễn ra xoay quanh quá trình tự động hóa sản xuất của một liên hợp dệt và các mối quan hệ giữa các thành viên. Ví dụ khác vào năm 2008, trong bộ phim «Những cô gái Amazon”-đạo diễn Mikhail Krupin, bộ ba nhân vật nam đã đến một thị xã chỉ có toàn phụ nữ. Điều này cũng được ngầm hiểu là Ivanovo.
Vậy từ đâu có thể xác quyết rằng Ivanovo là thành phố cô dâu? Câu trả lời khá đơn giản. Ivanovo, trung tâm công nghiệp nhẹ, được gọi là “thành phố cô dâu” bởi vì các nhà máy của thành phố chuyên sản xuất vải sợi có số lượng lớn phụ nữ làm việc. Tỉ lệ phụ nữ gấp vài lần nam giới.
Về kiến trúc, Ivanovo được biết đến bởi các công trình gắn liền với
Chủ nghĩa cấu tao (những năm 30 thế kỷ XX):
Tòa nhà-Thuyền, Tòa nhà Móng ngựa…. Được cấu tạo bởi 2 khối nhà xây dựng theo đặt hàng của Hợp tác xã Nhà ở “Làng công nhân thứ hai”. Tác giả đồ án là một kiến trúc sư người Moskva D.F. Freedman. Khối nhà 5 tầng hình tựa như con tàu vươn ra quãng trường đóng vai trò chính. Mặt vát phía đầu phải của tòa nhà giống như phần mũi tàu, cái tháp cao 8 tầng ở đầu đằng kia tòa nhà tựa như phần đuôi tàu. Dãy kính rộng của tầng 1 làm cho ta thấy tòa nhà cách biệt với mặt đất. Hai dãy ban công trong giống như trên boong tàu, còn các lô-gia nhỏ trông như những cái thang. Tòa nhà được xem như một trong những ví dụ tốt nhất cho kiến trúc Sô-viết những năm 192x, một giải pháp sáng tạo trong trào lưu lãng mạn-biểu tượng mới xuất hiện.
Trong thành phố có nhiều các công trình lịch sử-cách mạng, mang lại cho thành phố một bản sắc độc đáo.
Tượng đài trên quãng trường Cách mạng gắn liền với sự kiện năm 1905, khi mà vũ khí được sử dụng để giải tán các cuộc biểu tình của công nhân nhà máy Ivanovo. Các kiến trúc công nghiệp thế kỷ XIX cũng độc đáo. (trong thành phố còn vài nhà máy dệt từ thời đó còn giữ được nguyên vẹn, dù không cho tiếp cận tự do nữa). Bộ mặt của Ivanovo là một tổng thể hài hòa giữa các danh lam thắng cảnh với rất nhiều các nhà máy.
Tòa nhà Sô-viết đầu tiên
Các Lâu đài ở Ivanovo cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX cũng rất ấn tượng. Cổ nhất trong số đó là lâu đài E.I. Gracheeva, được xây dựng theo phong các tiền cổ điển. Rất thú vị là lâu đài Osobhiak Dyuringer xây dựng theo phong cách Gothic. Nó được xây dựng năm 1910 và thuộc sở hữu của doanh nhân Thụy Sĩ A.J. Dyuringer. Nhiều lâu đài có xưởng sản xuất nhỏ của các ông chủ trước đây ở khoảng sân phía sau.
Trong số các danh thắng cảnh của thành phố cô dâu có
ngôi nhà Schudrova khá nổi tiếng. Đây là ngôi nhà gạch cổ xưa nhất thành phố Ivanovo. Tên của ngôi nhà được lấy từ họ của doanh nhân Oship Schdrov, người đã sống trong ngôi nhà một thời gian dài. Ngôi nhà tọa lạc tại số 10 đường Tháng Tám ở trung tâm thành phố, ngay bên cạnh quãng trường Cách mạng.
Đầu tiên đây là căn nhà gỗ làm trụ sở hành chính của làng Ivanovo. Trong căn phòng lớn còn lưu giữ các quyển sổ ghi chép ghi lại các khoản thu từ nông dân. Một phòng nhỏ là nơi làm việc người quản lý của hầu tước Cherkassky khi Ivanovo còn thuộc về Ông. Rất rõ là mặt tiền căn nhà quay về phía đường Cận Vệ Đỏ ngày nay vì nó được trang trí khác hẳn. Giữa tầng hầm và tầng trệt phải đi ngang hầm rượu. Các cửa sổ có các diềm viền cong chữ S. Căn nhà có kiểu đặc trưng riêng và không có cái thứ hai trong khu vực lân cận. Vào đầu thế kỷ XIX sở hữu căn nhà được chuyển sang thương nhân Osip Schudrov, nó được hoán cải cho phù hợp với ngành dệt thêu bằng việc xây thêm 2 tầng nữa. Năm 1964 chính quyền thành phố quyết định khôi phục các di tích lịch sử và đã phục chế căn nhà theo đúng hình dạng ban đầu. Công việc phục chế, trùng tu hoàn thành năm 1988 theo đúng hình dạng đầu tiên.
Ở Ivanovo còn có
Tu viện nữ Chính thống giáo ở trung tâm thành phố. Được thành lập năm 1991 bởi Linh mục Amvrosia (Yurasova). Nhà thờ Trong Vương cung Thánh đường là phần chính của Tu viện, một di tích kiến trúc đầu thế kỷ XX. Được thiết kế bởi Kiến trúc sư P. Begen. Chủ trì ngôi đền này vào năm 1918 là giáo chủ Tikhon. Trong nhiều năm được dùng làm nơi lưu trữ của KGB. Bên trong đã có nhiều thay đổi, toalet được xây dựng bên trong nhà nguyện thánh Nicholai, trần nhà được đóng lại, thánh giá bị gỡ bỏ.
Người ta đã bỏ đói 4 nữ tu là những tín đồ của Linh mục Amvrosia Yurasova, thành viên Hội Chính thống giáo. Nhờ đó Nhà thờ đã được giao lại cho Gíao hội Chính thống giáo Nga. Ngày 27.04.1991 Giám mục địa phận Moskva và Toàn Nga Alexey II đã ký văn bản công nhận Tu viện nữ Vương cung Thánh đường. Tu viện Nữ Vương có chức năng hoạt động chuyên về xã hội và tôn giáo. Giám mục Amvrosy (Yurasov) cũng là lãnh tụ tinh thần của Đài Phát thanh “Radionezh”. Các sơ tham gia vào hoạt động nhân đạo trong các trại tù, làm việc trong các Hội đồng giáo phận tùy theo đẳng cấp tôn giáo. Có đường dây điện thoại trợ giúp trong Tu viện. Các sơ giúp đỡ những người tàn tật, nghèo khó, không nhà, những trẻ đường phố, trẻ mồ côi, nghiện ma túy, người nhiễm HIV, người bị giam giữ, người mới được trả tự do, cung cấp các bữa ăn từ thiện.
Trong số các công trình tôn giáo cổ xưa có
Nhà thờ nghĩa trang Mông Triệu bằng gỗ (1815), Tu viện nam được hoán đổi khi xây dựng Tu viện Pokrovski hồi thế kỷ thứ 16, Nhà thờ giáo hội tin hữu Kazan (thế kỷ 19) và Đại giáo đường phái Biến hình được xây dựng cuối thế kỷ 19 theo kiến trúc nhà thờ thế kỷ 17.
Nhà thờ Mông Triệu là một trong những điểm thu hút của Ivanovo và cả vùng, một di tích kiến trúc gỗ cổ từ thế kỷ XVII-XVIII. Tuy nhiên cho đến nay, Nhà thờ gỗ Mông Triệu còn ít được biết đến và hầu như hoàn toàn chưa là di tích được nổi tiếng.
Ivanovo có
Bảo tàng nghệ thuật vùng. Được mở cửa vào năm 1960. Bộ sưu tập của bào tàng có hơn 30.000 tác phẩm nghệ thuật chia thành 5 nhánh: nghệ thuật cổ Ai cập, thế giới cổ đại, nước Nga cổ thế kỷ 18- đầu thế kỷ 20, nghệ thuật Sô-viết và nghệ thuật Palex (một dạng sơn mài kiểu Nga).
Sẽ là điều ngạc nhiên nếu như ở Ivanovo không có bảo tàng về công nghiệp nhẹ. Đó là
bào tàng dệt vải hoa. Bộ sưu tập của bảo tàng dệt vải hoa Ivanovo cho thấy sự phát triển của ngành dệt trong vùng từ thời cổ xưa đến ngày nay.
Ivanovo là một thành phố đặc biệt. Nó không giống các thành phố cổ ở miền Trung Nga, không là các trung tâm thương mại dọc sông Volga, không phải trung tâm công nghiệp, không giống các thành phố mẫu thời Sô-viết, mặc dù nó tiếp thu từ các loại thành phố trên mỗi thứ 1 tí. Ivanovo có thể được xem là thành phố độc đáo vì chính sự độc đáo đã đưa thành phố này vào nhóm các thành phố của Vòng Cung Vàng nước Nga.
Nhà ga