Cũng rõ ràng là bất cứ cuộc tấn công quy mô nào từ phía Phần Lan trong những tháng căng thẳng nhất của cuộc Phong tỏa Leningrad hoặc có bất cứ trận bắn phá dữ dội nào từ phía bắc cũng sẽ tạo thêm các khó khăn cực kỳ đáng kể cho Leningrad. Việc quân Phần không tấn công vào những thời khắc khó khăn xuất phát từ nhiều yếu tố: thái độ ghê tởm rõ rệt của nhiều người Phần đối với việc kết đồng minh với Hitler, kẻ đã thô bạo xâm lược Đan Mạch và Na Uy; thực tế rằng nước Anh và sau này là nước Mỹ đã kết đồng minh với Liên Xô; và có lẽ cả sự miễn cưỡng rõ rệt của Mannerheim khi phải tham gia cuộc chiếm đóng và hủy diệt Leningrad.
Điều này không đồng nghĩa rằng giới tư sản Phần Lan không chống Nga dữ dội như đã từng làm kể từ 1918 và thậm chí còn mạnh hơn kể từ Chiến tranh Đông giá 1939-40. Xuất hiện tư tưởng lớn về chuyện bành trướng một “Đại Phần Lan” dựa theo một số toan tính rất phi lý, cũng như là việc Moscow (‘một thành phố cổ của Phần Lan, dựa theo chính tên gọi này của thành phố’) [xin nói thêm rằng công quốc Nga cổ do những người Phần Lan dòng họ Rurik lập nên-danngoc] dường như được định sẽ là giới hạn lãnh thổ cho việc điên rồ này. Thực vậy, ít nhất đã có một số không nhiều những lính Phần Lan được tuyển chọn để tham gia các chiến dịch của quân Đức chống nước Nga, dựa theo rất nhiều lời thuật mà tôi được nghe trong và sau chiến tranh, đặc biệt là tại vùng Smolensk và Tula (nam Nga-danngoc), và đã có rất nhiều lính Phần hành xử đặc biệt tàn ác với cư dân người Nga - đặc biệt với phụ nữ - “thậm chí còn tệ hơn cả quân Đức”.
Tuy nhiên, theo như thực tế quá trình lãnh đạo quân đội và điều hành công tác chính trị diễn ra tại Leningrad, dường như là họ đã không quan trọng vai trò của quân Phần trong thảm họa của Leningard.Sau hiện ước đình chiến Xô-Phần, khi Zhdanov tới Helsinki, ông này đã có những cuộc trao đổi kéo dài, sâu sắc và rất nhã nhặn với Mannerheim, và, như chúng ta đã biết, điều khoản của hiệp ước cuối cùng đã thống nhất rằng gần như toàn bộ lãnh thổ Phần Lan sẽ không bị quân Liên Xô chiếm đóng và như vậy là nhẹ nhàng hơn nhiều so với những gì đã được tiên đoán. Với tầm nhìn về mối quan hệ tương lai với các nước Scandinavia, và rõ ràng là có liên hệ với thất bại của “Chính phủ Terijoki” của Kuusinen năm 1939-40, người Nga đã không có dự tính, ngay cả khi ấy lẫn sau này, biến Phần Lan thành một nước dân chủ.
Hết phần "Leningrad" trong cuốn Russia At War của A. Werth
|