Người Đức không hài lòng với việc này, và ngày 4 tháng Chín Jodl đã thân chinh tới gặp Mannerheim để yêu cầu ông này cho quân Phần tiến tục tiến công vượt đường biên giới cũ – tức là tiến tới Leningrad. Mannerheim đã từ chối. Trong phiên tòa sau chiến tranh xét xử Ryti - một nhân vật thân Đức, người từng lãnh đạo chính phủ Phần Lan lúc ấy thậm chí còn cãi rằng Phần Lan đã thực sự “cứu” Leningrad:
Ngày 24 tháng Tám 1941 tôi tới tổng hành dinh của Nguyên soái Mannerheim. Người Đức đang gây áp lực đòi chúng tôi tiến về Leningrad sau khi đã vượt qua đường biên giới cũ. Tôi đáp rằng chiếm lấy Leningrad không phải là mục tiêu của chúng tôi, và rằng chúng tôi không nên tham gia vào việc này. Mannerheim và Bộ trưởng Quốc phòng Walden cũng thống nhất với tôi, và đã từ chối đề nghị của Đức. Kết quả là đã xuất hiện một tình huống ngược đời khiến quân Đức không thể tiến đến Leningrad từ phía Bắc; bằng cách này, chính quân Phần đã bảo vệ Leningrad từ mạn Bắc. (Xem C. Leonard Lundin, Phần Lan trong Thế chiến 2, New York, 1957).
Mặc dù vậy, người Phần thực tế cũng đã tham gia vào cuộc bao vây Leningrad; ngoài ra, theo như sử gia Đức Walter Görlitz, người Phần có thể sẽ tấn công Leningrad nếu quân Đức tiến hành cuộc tổng tấn công để kết liễu thành phố từ hướng nam; nhưng điều này đã không bao giờ xảy ra (Walter Görlitz, Paulus and Stalingrad, London 1963, tr. 128). Họ đã chiếm được một dải dài lãnh thổ Liên Xô trước đấy chưa bao giờ từng thuộc về họ, đáng kể nhất là phía đông Hồ Ladoga. Nhưng mặc dù, như đã ghi trong điều kiện sách đình chiến được Liên Xô đưa ra cho người Phần năm 1944, vẫn có một số lính Đức đóng quân tại Phần Lan, không có chứng cứ gì cho thấy số quân này từng được dùng để đánh Leningrad từ phía lãnh thổ Phần Lan. Việc Leningrad có bị pháo kích hoặc oanh tạc từ đất Phần Lan có lẽ còn ít khả năng hơn nữa; năm 1943 tôi được cho xem một hoặc hai vết đạn pháo ở phía bắc một vài tòa nhà ở Leningrad để chứng tỏ rằng đã có một số đạn pháo được bắn ra từ phía Phần Lan. Nhưng thậm chí nếu một hai phát đạn đó có là thật thì hiển nhiên cũng không có việc pháo kích thường xuyên từ phía bắc Leningrad. Dấu tích quan sát trên đường phố Leningrad cho thấy rằng “tránh đạn” bên phía nam của các con phố thì an toàn hơn ở phía bắc, rõ ràng là các cuộc bắn phá hầu hết xuất phát từ phía nam, tức là từ quân Đức.
|