Ngày xưa, tôi đã từng đến Mát-xcơ-va một lần, nhưng chỉ là trên đường tàu hỏa chạy qua chứ không phải ở lại lâu dài! Cũng như bao con người Việt Nam từng đến đấy, Mát-xcơ-va đã khắc sâu vào trái tim tôi với hình ảnh của những tòa nhà cổ kính, với những con người Nga bình dị và cả mùa thu đã nhuộm vàng lên cây lá, cho dù tất cả chỉ là những hình ảnh chợt thoáng qua! Nhưng điều làm tôi say mê nhất không phải điện Krem-lin "với những tháp cổ ngày xưa", không phải buổi chiều ngoại ô lãng mạn như trong thơ của Ma-tu-cốp-xki, cũng không phải mùa lá rụng của On-ga Bua-gôn, mà đấy chính là em, một cô gái Nga có mái tóc màu nâu hạt dẻ. Lần đầu gặp em, tôi đã thấy tim mình chợt xao xuyến! Tôi nhìn em rất lâu từ cửa sổ khoang tàu để rồi tưởng như chết ngất khi em nhìn lại tôi, mỉm cười rạng rỡ. Kỷ niệm ấy thoáng qua như giấc mơ đẹp nhất của một thời tuổi trẻ! Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, tất cả đều đã in đậm vào sâu trong trái tim tôi, để mãi sau này tôi không bao giờ quên được! Tôi đã yêu em kể từ khi ấy, một tình yêu bột phát giữa "Mát-xcơ-va lại thu rồi!" đã trở thành nguyên nhân cho bao đau khổ trong trái tim tôi! Tôi đã không lấy vợ và cứ thế cho đến tận bây giờ! Tôi không đủ can đảm để chấp nhận một tình yêu khác khi mà trái tim tôi vẫn hoàn toàn thuộc về em! Đã mấy chục năm trời trôi qua kể từ khi ấy, mái tóc xanh ngày nào đã dần điểm bạc, chàng lính măng-tơ của ngày xưa ấy giờ đã thành thầy giáo sắp về hưu, duy chỉ có tình yêu của tôi dành cho em là không bao giờ thay đổi! Bây giờ em đang ở đâu, có biết về một chàng trai đã thầm yêu em suốt mấy chục năm trời, một tình yêu bột phát ngay từ cái nhìn đầu tiên!
|