“Cỏ đồi khác luôn xanh hơn đồi mình”, câu ngạn ngữ phương tây ngẫm ra luôn đúng, và nó mang tầm triết lý. Nó thể hiện sự không bằng lòng với mình, với cái môi trường quá quen thuộc với mình, và khát vọng vươn tới những chân trời mới. Cũng là để hoàn thiện mình. "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" -- cái khôn học được ấy không phải ở đồi của mình đâu... Ếch ngồi đáy giếng thì chẳng thấy cái giếng nào khác...
Tự tin là đức tính tốt, nhưng quá tự tin dễ dẫn tới sai lầm. Vì thế, trong cuộc sống, SM có tự tin, nhưng luôn ngưỡng vọng và cố vươn tới những chân trời xa. Có thấy cái hay, cái đẹp, cái hơn mình ở những chốn xa xôi đó, mới thấy mình cần sống, học tập và hành động ra sao. Con sông Cầu ở quê SM quá thơ mộng, đã đi vào bao khúc hát vần thơ... SM biết giờ đây nó đang bị ô nhiễm trầm trong. Ngắm sông Rhein, sông Elbe xanh biếc trong biển lá vàng mùa thu, SM không dám nói nó không thơ mộng bằng sông Cầu quê mình...

Tất nhiên, dù thế nào cũng không nên để mất gốc rễ, nguồn cội. Vì từ đó mà có mình, với những điều tốt đẹp cũng như mọi thói hư, tật xấu.