Đọc bài của bạn MuaTuyet có nhiều điều triết lý tưởng như đơn giản, nhưng phàm là con người ko phải ai cũng nhận thức và cảm nhận ra điều đó 1 cách thực sự. Bản thân mỗi con người luôn mang tổng hợpnhieeuf tính cách hờn dỗi, ghen tuông, ích kỷ, đam mê, khát vọng... và chính vì vậy đạo Phật có câu 'Đời là bể khổ".
Mỗi con người ko ai giống ai, có năng lực, tham vọng, suy nghĩ riêng và có thể thành hay bại, có lỗi lầm hay ko cos lỗi lầm... nhưng mỗi người có 1 giá trị riêng và nên đáng trân trọng sự cố gắng của mình.
Em nghĩ rằng,người ko có gì sai- ko sai lầm điều gì, ko ai trách móc cả thì được gọi là Thánh, vì chỉ Thánh mới có thể hoàn thiện

, người tốt dù có sai nhưng biết sửa sai thì có thể coi là người Hiền, thành phần còn lại ko hiểu biết gì, sai mà ko sửa là phân cuối cùng của xã hội. Em nghĩ vây.
Chính vì vậy hãy yêu lấy bản thân mình (theo nghĩa của đạo Phật) cả những điều tốt và xấu, cả những sai lầm mình đã trải qua để giúp hoàn thiện hơn, giúp đỡ bản thân và xã hội. Thất bại và thành công theo kinh nghiệm của những đời người luôn cách nhau trong gang tấc, nếu nhận thức được để luôn cố gắng và hoàn thiện mình.
Có chuyện vui của người phương Tây đánh giá về người Việt với 70% đôi khi bị bệnh "tự kỷ ám thị" mức độ từ cao đến thấp, có người cuồng vĩ như 1 số "viện xỹ" khi nghĩ mình sẽ là Thánh, có người tài năng nhưng ko thành công do thời thế nên chán nản bất mãn chê bai mọi chuyện...
Và, cuối cùng theo em nghĩ 1 cách đơn giản là hãy sống về mình, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Hãy vừa lòng với giá trị của bản thân và luôn cố gắng hết sức. Các bạn đang trong tuổi trẻ thấy những gì của đời mình ko thể nắm được thì hãy chọn nắm bắt các cơ hội khác tốt hơn, trừ "bình sữa" mình ko có thì luôn tận dụng nắm bắt (áp dụng đối với các chàng trai)