Agaphia (tiếp)
- Sao em lại cau có thế, như thể bà bô đang rặn ra em vậy. - Hắn cợt nhả.
Savka coi thường phụ nữ bằng tất cả sự vô tâm hồn hậu của mình. Hắn đối xử với họ một cách khinh thị, bề trên và thậm chí cười nhạo cả tình cảm của họ đối với chính bản thân hắn. Trời biết được, có thể cách đối xử khinh thị, xem thường đó lại là một trong những nguyên nhân của sức hấp dẫn mạnh mẽ, đặc biệt, không thể cưỡng lại được của hắn đối với đám Đusina nhà quê này. Hắn đẹp trai, cân đối, trong đôi mắt hắn bao giờ cũng ánh lên sự dịu dàng kín đáo, thậm chí cả khi hắn nhìn những người đàn bà mà hắn khinh rẻ. Nhưng chỉ bằng những phẩm chất bên ngoài thì cũng không thể giải thích hết được sự hấp dẫn đó. Ngoài cái ngoại hình trời cho ấy cùng với kiểu cách đối xử độc đáo, cần phải hiểu rằng, sức lôi cuốn phụ nữ còn ở cái vai cảm động mà hắn đang đóng, vai một kẻ không gặp may và bị xua đuổi khỏi nhà của mình đến sống ở vườn rau.
- Hãy kể cho ông chủ biết cô tới đây làm gì! - Savka tiếp tục, vẫn ôm ngang eo Agaphia - Nào, kể đi chứ, người đàn bà có chồng! Hố-hố ... Chúng mình chẳng có gì để mà mất, người anh em Agasa, thế nào, làm một chút vôt-ka nữa chứ?
Tôi đứng dậy, đi giữa những luống rau dọc theo khu vườn. Những luống rau đen sẫm trông tựa những ngôi mộ lớn, bèn bẹt. Từ đó thoảng mùi đất mới xới và mùi ẩm nhẹ của những cây rau mà sương đêm bắt đầu phủ... Phía bên phải đốm lửa đỏ vẫn lập loè cháy. Nó vui vẻ nháy mắt và dường như đang mỉm cười.
Tôi nghe thấy tiếng cười hạnh phúc. Đó là tiếng cười của Agaphia.
“Thế còn tàu hoả? - Tôi chợt nhớ ra. - Đoàn tàu đã đi qua từ lâu”.
Chờ một lúc tôi quay trở lại túp lều. Savka ngồi xếp chân bằng tròn theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ và khẽ ư ử hát một bài hát nào đó gồm toàn những từ đơn âm, đại loại: “Phù, em, nào em... anh và em...”. Agaphia say vì rượu, vì sự âu yếm khinh thị của Savka, vì không khí oi ả ban đêm, đang nằm cạnh hắn, mặt rụi vào đầu gối hắn. Cô chìm đắm sâu vào tình cảm của mình, đến nỗi không nhận thấy sự có mặt của tôi.
- Agasa, tàu đã chạy qua lâu rồi đấy! Tôi nói.
- Đến lúc rồi, đến lúc rồi, - Savka hưởng ứng, lắc lắc đầu. - Sao lại nằm ườn ra thế hở đồ vô sỉ!
Agaphia cựa mình, nhấc đầu khỏi đầu gối hắn, nhìn tôi và lại đổ xuống cạnh hắn.
- Đáng ra phải về từ lâu rồi đấy! - Tôi nói.
Agaphia xoay người rồi nhổm dậy, quỳ xuống một bên đâu gối... Cô đau khổ. Trong một phút toàn bộ thân hình của cô mà tôi có thể nhìn thấy được qua màn đêm, biểu lộ sự giằng co, lưỡng lự. Một thoáng nào đó dường như cô chợt tỉnh, vươn toàn thân toan đứng dậy, nhưng ngay lập tức một sức mạnh nào đó không sao cưỡng lại được lại đẩy cô ngã vật xuống cạnh Savka.
- Thây kệ! - cô nói cùng với tiếng cười man rợ phát ra từ lồng ngực, và trong tiếng cười đó thấy rõ sự cả cương quyết mất hết lí trí, sự bất lực và nỗi đau.
Tôi im lặng lần vào rừng, rồi từ đó đi xuống sông, nơi thả những chiếc cần câu đêm của chúng tôi. Con sông đang ngủ. Một bông hoa nhỏ nào đó mềm mại, nhiều cánh trên một chiếc cọng dài khẽ chạm vào má tôi. Không có việc gì làm, tôi sờ một cần câu và kéo lên. Sợi dây câu hơi bị căng rồi treo lên lơ lửng - chẳng có con cá nào... bờ bên kia và thôn xóm đã không còn thấy rõ. Trong một ngôi nhà gỗ nhấp nháy ánh đèn, nhưng chẳng bao lâu vụt tắt. Tôi tìm kiếm một hồi trên bờ sông, cuối cùng tìm thấy cái hõm nhỏ mà ban ngày tôi đã để ý, rồi ngồi ngả người vào đó như ngồi trên ghế bành. Tôi ngồi rất lâu... Tôi nhận thấy những ngôi sao mờ dần, đánh mất sự trong trẻo, lung linh của mình, cái lạnh đang hà hơi thở nhẹ xuống mặt đất và khẽ làm lay động đám lá của những cây liễu đang chìm trong cơn mơ...
- A-ga-phia!... - từ trong thôn vọng tới tiếng gọi . - Agaphia!
Đó là tiếng gọi của người chồng trở về đang lo lắng đi tìm vợ mình trong thôn. Cùng lúc đó trong vườn rau vọng lại tiếng cười không nén được: người vợ đã quên lãng, đang say sưa và cố tận hưởng hạnh phúc trong mấy giờ để bù lại sự trừng phạt của người chồng phải chờ cô vào ngày hôm sau.
Tôi thiếp đi.
Khi tôi tỉnh giấc nhìn thấy Savka đang ngồi bên cạnh đang khẽ lay vai tôi. Dòng sông, khu rừng, hai con bờ, cây cối đã tắm rửa sạch sẽ, thôn xóm và cánh đồng - tất cả chìm trong ánh sáng ban mai rực rỡ. Qua những thân cây thanh mảnh đập vào lưng tôi những tia nắng mặt trời vừa mới nhô lên.
- Ông chủ câu cá như thế này đấy à? - Savka khẽ cười mỉa. - Nào, xin ngài dậy cho!
Tôi đứng dậy, vươn vai khoan khoái và lồng ngực vừa mới tỉnh ngủ của tôi thèm thuồng uống lấy làn không khí ẩm ướt, ngát hương.
- Agasa về rồi à? - Tôi hỏi.
- Cô ấy kia kìa, - Savka chỉ về phía quãng sông cạn. Tôi nhìn theo và thấy Agaphia, tay vén váy, trông lôi thôi, nhàu nhĩ với chiếc khăn tuột khỏi đầu, đang lội qua sông. Hai chân cô chậm chạp lần từng bước...
- Con mèo đã biết ăn vụng phải miếng thịt của ai rồi! - Savka lẩm bẩm, nheo mắt nhìn cô. - đi mà cái đuôi cứ quặp vào... lũ đàn bà này liều mạng như như mèo, lại nhát gan như thỏ... Tối qua nói mãi thì không chịu về, đồ ngu! Bây giờ thì lãnh đủ, lại còn lôi tôi vào cuộc nữa chứ... lại vì mấy mụ đàn bà mà phải choảng nhau nữa đây...
Agaphia đã lên tới bờ và đang đi trên cánh đồng về thôn. Lúc đầu cô ta bước có vẻ mạnh mẽ lắm, nhưng lúc sau nỗi sợ hãi, hồi hộp choán lấy cô: cô sợ sệt ngoái đầu, đứng lại để lấy sức.
- Xem kìa, sợ rồi! Savka khẽ cười buồn, nhìn theo vệt màu xanh sáng trên đám cỏ sương mà những bước chân Agaphia để lại. - Không dám bước tiếp nữa! Thằng chồng đã đứng đó chờ cả tiếng rồi, ông chủ có nhìn thấy không?
Savka mỉm cười lúc nói những từ cuối, còn tôi thì thấy ớn lạnh dưới tim. Trong thôn, bên cạnh ngôi nhà cuối cùng, Iakop đang đứng trên đường nhìn chằm chằm vào cô vợ đang quay trở về. Anh ta không động đậy, im lìm như một cái cột. Anh ta nghĩ gì khi nhìn thấy vợ? Những từ ngữ nào anh ta đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này? Agaphia dừng lại một chút, lại ngoái lại như cầu cứu chúng tôi, rồi lại bước tiếp. Chưa khi nào tôi nhìn thấy một dáng đi như vậy, không ra say, không ra tỉnh. Agaphia như rúm ró lại trước cái nhìn của chồng. Cô đi lúc thì theo kiểu dích dắc, lúc cứ như dậm chân tại chỗ, đầu gối khuỵu xuống, hai tay buông thõng, lúc thì đi giật lùi về phía sau. Đi thêm ước chừng trăm bước nữa, cô quay lại phía sau một lần nữa, rồi ngồi thụp xuống.
- Giá cậu nấp vào bụi thì có phải anh chồng không nhìn thấy không... - Tôi nói với Savka.
- Chẳng cần phải thế hắn cũng biết Agaphia từ chỗ nào đi ra. Chẳng ai chăm bắp cải trong vườn vào ban đêm cả - mọi người đều biết.
Tôi nhìn lên mặt Savka. Một khuôn mặt nhợt nhạt, rúm ró lại bởi một sự thương hại kinh tởm, thường vẫn thấy khi con người chứng kiến cảnh súc vật bị hành hạ.
- Thật là một cảnh mèo vờn chuột, mèo thì cười, chuột thì khóc... Hắn thở dài.
Bỗng nhiên Agaphia vụt đứng dậy, lắc đầu và mạnh bạo tiến thẳng về phía người chồng. Chắc cô đã lấy lại được sức lực và sự cả quyết.
(End)
Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 20-08-2011 thời gian gửi bài 00:48
|