Từ nguồn tư liệu sưu tầm được, xin gửi đến các bác một số truyện ngắn của Tchekhov. Nếu như trùng lặp đâu đó, xin lượng thứ. Còn bình luận thì là việc của các bác
(Những chuyện này do ĐTA dịch)
A. Tchekhov
Agaphia
Hồi còn ở huyện C-M tôi thường hay tới khu vườn Dubovski chỗ người coi vườn tên là Savưm Stukacha, thường gọi là Savka. Tôi rất mê khu vườn đó. Đây là chỗ lý tưởng cho cái gọi là thú câu cá toàn diện, khi mà đã rời khỏi nhà rồi là không còn biết tới ngày giờ, lỉnh kỉnh xách theo đủ mọi thứ đồ câu và thực phẩm dự trữ. Thực ra câu cá không hấp dẫn tôi bằng những buổi lang thang vô tư lự, ăn uống không giờ giấc, truyện trò với Savka và những cuộc đối mặt kéo dài với những đêm hè tĩnh lặng.
Savka là một chàng trai hai mươi lăm tuổi, người cân đối, đẹp trai và rắn khoẻ như đá lửa. Xem ra hắn là người khôn ngoan, hiểu biết, ít uống rượu, nhưng với tư cách người lao động thì con người trẻ khoẻ ấy chẳng đáng giá một đồng xu. Bên cạnh sức lực trong những bắp thịt săn chắc cuồn cuộn như dây chão của hắn là tính lười biếng ghê gớm, một thứ lười biếng bất khả chiến thắng. Như mọi người trong thôn, hắn có nhà của mình, có ruộng đất, nhưng hắn không cày xới, không gieo hạt và không làm bất cứ công việc nhà nông nào. Mẹ hắn phải đi ăn mày ăn xin các nhà, còn hắn thì sống tự do như chim trời: buổi sáng không biết buổi trưa ăn gì. Cũng không phải hắn không đủ nghị lực, quyết tâm hay tình thương đối với mẹ già, mà đơn giản là hắn không cảm thấy hứng thú đối với công việc và không thừa nhận lợi ích của lao động... Toàn bộ con người hắn toát lên sự bình thản, sự đắm say bẩm sinh, gần như nghệ sỹ, đối với cuộc sống vô tư lự và buông thả. Mỗi khi, theo bản năng, cái cơ thể trẻ trung, khoẻ mạnh ấy có nhu cầu phải làm một việc chân tay nào đó, thì chàng trai này dốc toàn tâm toàn ý không được lâu cho một công việc tự do, song rất vớ vẩn, đại loại như đẽo những chiếc cọc chẳng cần cho ai, hay chơi trò đuổi bắt với đám đàn bà con gái. Trạng thái yêu thích nhất của hắn là ngồi tập trung bất động. Hắn có thể ngồi yên lặng hàng giờ liền một chỗ, không động đậy và nhìn vào một điểm. Hắn chỉ vận động theo hứng, và cũng chỉ khi nào có dịp phải làm một động tác nhanh và bất ngờ, như tóm đuôi con chó, kéo khăn của một mụ nào đấy hay phải nhảy qua hố. Tất nhiên vì lười chuyển động như thế nên hắn nghèo kiết xác, tứ cố vô thân như chim đại bàng và sống khổ sở hơn bất cứ kẻ độc thân nào. Thời gian trôi qua, thuế má ngày mỗi tích lại, và người ta đã chọn cho hắn một công việc của người già: làm người canh gác và con bù nhìn ở khu vườn rau công cộng. Mọi người cười giễu hắn vì cái công việc già trước tuổi đó, song hắn cũng chả để ý, chẳng lấy làm phiền. Cái chỗ yên tĩnh đó thật tiện cho việc ngồi bất động mà chiêm nghiệm, thật phù hợp với bản tính hắn.
Có lần tôi ở cạnh hắn vào một trong những buổi tối tháng năm đẹp trời. Còn nhớ tôi nằm trên đống cỏ mới cắt ngay cạnh túp lều sực nức mùi cỏ khô. Gối hai tay sau gáy, tôi nhìn về phía trước. Dưới chân tôi lăn lóc mấy chiếc cào gỗ. Sau đống cào là chú chó nhỏ của Savka, con Kutka, như một đốm đen đập ngay vào mắt, và cách con Kutka không xa mấy, ước chừng hai sazen, mặt đất bị cắt đứt đột ngột bởi bờ sông dốc đứng. Vì đang nằm nên tôi không thấy được dòng sông. Tôi chỉ nhìn thấy những ngọn cây miên liễu chen nhau, tạo thành khúc cong ăn lẹm vùng bờ đối diện. Phía xa sau bờ sông, trên một quả đồi sẫm màu, những ngôi nhà gỗ của thôn Savka chen chúc, nép vào nhau như những chú gà lôi đang hoảng sợ. Đằng sau quả đồi hoàng hôn đang cháy nốt. Chỉ còn một dải đỏ rực, và dải sáng này cũng đang tản ra thành những đám mây vụn, trông như tàn than.
Bên trái khu vườn, rừng trăn đang tối dần, khẽ thì thầm và thỉnh thoảng lại giật mình bởi những cơn gió thổi tới bất ngờ, bên trái là cánh đồng trải rộng đã không còn trông rõ hình thù. Phía xa, nơi trong ráng chiều chập choạng mắt người không phân biệt được đâu là ranh giới giữa cánh đồng và bầu trời, một đốm lửa nhấp nháy sáng rực. Savka ngồi cách xa tôi một chút, chân xếp bằng tròn theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, đầu cúi xuống đăm chiêu nhìn con Kutka. Đám bạn câu của chúng tôi từ lâu đã ở dưới mép sông, bởi vậy chẳng còn việc gì để làm ngoài ngồi chơi, điều mà Savka, một người nghỉ ngơi không biết mệt, rất thích. Hoàng hôn còn chưa tắt hẳn, đêm hè đã dịu dàng ôm lấy cảnh vật.
Tất cả chìm vào giấc ngủ say đầu tiên, chỉ có con chim nào đó mà tôi không biết tên đang cất tiếng kéo dài và lười biếng trong rừng, nó ngắt câu ra từng từ rời rạc, giống như: “Có thấy Ni-ki-ta không?” và lập tức tự trả lời: “Có thấy! Có thấy! Có thấy!”
- Giờ này mà chưa thấy hoạ mi hót nhỉ? - Tôi hỏi Savka.
Chàng trai chậm rãi quay đầu lại phía tôi. Đường nét trên khuôn mặt anh ta thô, song rõ ràng, gợi cảm và mềm mại, giống như mặt phụ nữ. Sau đó hắn nhìn khu rừng, rặng liễu bằng đôi mắt dịu dàng, suy tư, rồi chậm rãi lấy từ trong túi áo một cây sáo nhỏ, đưa lên miệng thổi những tiếng giống như tiếng hót hoạ mi. Ngay lập tức, đáp lại tiếng sáo của hắn, phía bên kia sông chim kec cất tiếng kêu.
- Hoạ mi của ngài đấy... - Savka cười mỉa. - Gíec - giécg! giéc - giecg! giec-giecg! cứ như thể nuốt phải móc câu ấy, thế mà cũng đòi hót.
- Tớ lại thích loại chim này... - tôi nói. - Cậu có biết không, vào mùa thiên di chim kec không bay mà chạy trên mặt đất. Nó chỉ bay qua sông và qua biển, còn lại là chạy bộ hết.
- Rõ đồ chó con... Savka lẩm bẩm và nhìn một cách kính nể về phía con chim đang kêu.
Biết Savka là người thích chuyện, tôi kể cho hắn nghe tất cả những điều đọc được về chim kec trong cuốn sách đi săn. Từ chim kec tôi chuyển sang kể về mùa di cư của loài chim lúc nào không hay. Savka chăm chú nghe tôi, không chớp mắt, và luôn nở một nụ cười thoả mãn.
- Thế vùng nào là quê hương chính của lũ chim - hắn hỏi. - chỗ chúng ta hay chỗ đó?
- Tất nhiên là chỗ chúng ta. Ở đây chim sinh ra, rồi chúng lại sinh con đẻ cái, đây là quê hương của chúng, còn chỗ đó chỉ là nơi chúng trú tạm để tránh rét.
- Lạ thật đấy! - Savka vươn vai. - Ông chủ nói điều gì cũng lạ cả. Chim ư, người ư, kể cả hòn đá kia nữa, mỗi thứ đều có trí tuệ của mình! Gía biết ông chủ ở đây thì tôi đã chẳng cho nó đến... nó tới ngay bây giờ đấy...
- Không sao, cứ việc tự nhiên, tôi không làm phiền mọi người đâu! - tôi nói. - Tôi có thể nằm ngủ trong rừng...
Lại còn thế nữa! Có chết ngay đâu mà ngày mai chẳng tới được... giá mà nó chịu khó ở đây ngồi nghe những câu chuyện như thế này, chỉ được cái lúc nào cũng nhổ nước bọt. Có nó đố nói được chuyện gì cho ra hồn.
- Cậu chờ Daria à? - Tôi hỏi Savka, sau một lúc yên lặng.
- Không, hiện giờ là cô khác... Agaphia Strenchikha...
Savka nói những từ này một cách tự nhiên, hờ hững, bằng một giọng khàn khàn, như thể nói về điếu thuốc lá hay đĩa cháo, tôi ngạc nhiên tới mức bật nhổm dậy. Tôi biết Agaphia Strenchikha... đó là một cô gái còn trẻ măng, khoảng 19-20 tuổi gì đó, và mới lấy chồng năm ngoái. Chồng cô ta là người kiểm tra đường tàu, một chàng trai trẻ, tốt tính. Cô ta sống trong thôn và anh chồng về với vợ mỗi đêm sau khi tuần tra xong tuyến đường.
- Người anh em ạ, những cuộc vụng trộm như thế này rồi sẽ kết thúc chẳng ra sao đâu! Tôi thở dài.
- Ôi dào, mặc kệ...
Nghĩ một lúc, Savka nói thêm:
- Thì tôi cũng đã nói rồi đấy chứ, mà bọn họ có chịu nghe đâu... lũ ngốc ấy chết cũng đáng!
Im lặng một lúc... bóng tối càng lúc thêm dầy đặc, mọi vật nhạt nhoà, mất đi đường nét của mình. Dải sáng đằng sau quả đồi tắt hẳn, còn những ngôi sao mỗi lúc một thêm trong trẻo, sáng rỡ... Tiếng dế mèn đơn điệu, rầu rĩ, tiếng kêu giật giọng của chim kec, tiếng con cun cút không phá vỡ cảnh tĩnh mịch ban đêm, mà ngược lại, làm cho nó thêm phần đơn điệu. Dường như không phải những con chim, hay loài sâu bọ, mà là những ngôi sao đang nhìn chúng tôi từ trên trời cao, khẽ cất tiếng kêu làm mê hoặc thính giác...
Savka là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Hắn chậm chạp đưa mắt từ con Kutka sang tôi và nói:
- Ông chủ, tôi thấy ông có vẻ buồn chán rồi. Hay chúng mình ăn tối đi.
Và không đợi tôi có đồng ý hay không hắn bò toài vào trong lều, lục lọi gì trong đó làm cả túp lều rung lên như một chiếc lá; sau đó bò toài trở ra và đặt trước mặt tôi chai vốt-ka và một chiếc bát sành. Trong bát là những quả trứng luộc, những chiếc bánh làm từ bột tiểu mạch kẹp mỡ muối, mấy miếng bánh mì đen và vài thứ gì đó nữa... Chúng tôi uống vốt-ka từ chiếc cốc méo mó không dựng đứng được và bắt đầu ăn... Những hạt muối to màu xám, những miếng bánh kẹp mỡ muối không mấy sạch sẽ, những quả trứng luộc chưa kĩ nhũn nhẽo, đàn hồi như cao su, nhưng bù lại tất cả mọi thứ đều rất ngon!
- Cậu sống độc thân, vậy mà hưởng đủ mọi thứ, - tôi nói, chỉ vào chiếc bát đựng thức ăn. - Cậu lấy đâu ra những thứ này vậy?
- Mấy mụ đem tới... - Savka lúng búng.
- Vì sao mà họ lại mang tới cho cậu?
- Thế đấy... chắc là thương hại...
(còn tiếp)