Những câu chuyện tình buồn
Nếu như "Một chuyện đùa" là một kỷ niệm trong trẻo và lãng mạn của tuổi thanh niên mới lớn thì "Verơska" và "Ngôi nhà có căn gác nhỏ" lại để lại trong lòng người đọc nỗi buồn man mác về chuyện tình yêu không thành.
Bối cảnh của cả hai câu chuyện đều ở nông thôn. Tôi - chàng họa sỹ trong "Ngôi nhà có căn gác nhỏ" khi đến ở nhà bạn - đã lần tình cờ đã gặp và quen với hai chị em Liza và Mi-xuyt. Vẻ ngây thơ, trẻ trung của Mi-xuyt đã làm trái tim chàng họa sỹ thổn thức nhưng tiếc thay cô chị Liza - một người có vai trò trụ cột trong gia đình lại không tán thành mối quan hệ này bởi dưới mắt nàng "họa sĩ chỉ là môt kẻ lông bông không đáng tin cậy". Liza tìm cách chia cắt hai người và Mi-xuyt đã đi nước ngoài mà không được gặp mặt người yêu để từ giã. Tuy chuyện tình của Mi-xuyt và họa sĩ chỉ là nét điểm xuyết trong chuyện nhưng với tài năng của Sê khốp đôi uyên ương bị chia rẽ giữa chừng đã lay động bao thế hệ người đọc. Và cho đến ngày nay, câu hỏi kết của chuyện "Mi-xuyt, giờ này em ở đâu?" vang lên trong tâm trí không chỉ riêng chàng họa sỹ mà tất cả tất cả những người đã, đang và sẽ đọc Sêkhốp.
Với Verơska, người đọc được làm quen với một cô gái bình dị ở nông thôn. Theo quan sát của nhân vật nam chính từ thủ đô xuống, đó là một cô gái có duyên, ưa nhìn và hấp dẫn. Mọi chuyện không có gì đặc biệt vì anh yêu quý tất cả các thành viên trong gia đình Verơska. Gia đình cô đã đón tiếp anh nồng nhiệt và giúp anh hoàn tất được công việc thống kê tẻ nhạt trong mấy tháng trời. Vì vậy cô đã gây bất ngờ cho anh khi đề nghị được tiễn chân anh trong buổi tối anh từ biệt gia đình để quay trở lại thủ đô. Và còn bất ngờ hơn nữa, ....khi ngồi nghỉ chân tại cây cầu trước lúc tiễn biệt, cô đã tỏ tình với anh. Đây có thể nói là một ....cuộc cách mạng khi nhân vật nữ giành nói lời yêu trước. Tôi thật sự xúc động về sự giản dị của Verơska, cô nói lời yêu một cách mộc mạc, không chút màu mè hoa lá. Và đến lúc này độc giả mới biết đến con người thực sự của Vêrơska. Dưới bề ngoài "ít nói, xuyềnh xoàng.." là một sức sống tràn trề và mạnh mẽ. Cô không là một cô gái "thuần dịu" như anh đã tưởng, cô có khát vọng được sống một cuộc sống khó khăn để khẳng định bản thân mình. Cô chán ghét cuộc sống tại nơi cô ở, nơi mọi người đều no đủ, tẻ nhạt và tốt bụng giống nhau. Và nam nhân vật chính chính là người đàn ông lý tưởng mà cô tìm thấy được, ở anh có sự lịch thiệp của học vấn, có sự từng trải về tuổi đời cũng như kinh nghiệm sống...Cô tôn thờ anh và muốn được đi cùng anh.... Nhưng, vâng lại một chữ nhưng nữa, nhiệt huyết và trái tim nồng cháy của cô đã gặp phải sự thờ ơ hay chính xác hơn là vô cảm của nhân vật chính. Anh chỉ thấy ước mơ của cô thật trẻ con và tệ hơn nữa là ...lãng xẹt. Anh không yêu cô, chính xác hơn là không có cảm xúc để dành cho yêu đương - một thứ xa xỉ đối với nam nhân vật chính. Hai trái tim không cùng nhịp đập, Verơska buồn bã và hổ thẹn bỏ về....để lại nam nhân vật chính cũng bối rối và khổ sở không kém. Anh hiểu rằng không đáp lại được tình cảm của Verơska, anh đã đánh mất một thứ quý giá ma có lẽ trong suốt cuộc đời còn lại anh không thể gặp được lần thứ hai...Và cùng với cô, tuổi trẻ của anh đã ra đi mãi mãi....
Một chuyện tình dang dở và một tình yêu đơn phương. Cả hai đều buồn nhưng không bi lụy khiến ta phải rơi nước mắt cũng không mãnh liệt để ta phải quên ngủ quên ăn. Nó bâng khuâng man mác như làn gió cuối thu làm chiếc lá vàng khẽ rơi trên mặt nước, như cơn mưa tí tách nhỏ hạt một đêm khuya thanh vắng. Nó gợi lại trong ta những điều tốt đẹp mà ta vô tình hay cố ý đã để mất trong khi con tàu thời gian không ngừng lăn bánh đưa ta đến những điều có thể tốt hơn có thể xấu hơn nhưng không bao giờ giống được như thế...
Toi, tu te souviens de moi?
|