View Single Post
  #373  
Cũ 19-08-2011, 01:22
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Lần đầu tiên uống vodka Nga

Trên 3N này khá nhiều bác nghiện trà Nga và hẳn đã tiêu hóa tính theo dung tích chắc không biết bao nhiêu thùng tô-nô rồi, cơ mà giá có hỏi, lần đầu uống vodka Nga anh/bạn uống loại gì, vị tất đã có ai nhớ (uống cho lắm vào nó mới cả lú thế chứ).

Tôi thì nhớ lắm lần đầu tiên uống vodka Nga.

Cha tôi huyết áp cao (cụ mất cũng do xuất huyết não khi vừa được nghỉ hưu hẳn ở tuổi 72 được chưa đầy 1 năm), vì vậy thời bọn chúng tôi còn bé thì dù là Tết nhà tôi cũng không có rượu bao giờ. Thế nên, từ ngày đi bộ đội tôi mới được nếm thử cái thứ chất lỏng nóng ran người ấy, cái thứ hoặc làm ta hân hoan và cũng có thể dúi ta vào nỗi buồn kinh khủng.

Uống rượu lần đầu thế nào thì tôi không nhớ nữa, chắc là những ngày đầu tò te mới khoác áo lính, khi mà cứ sau khi lĩnh phụ cấp - chỉ vỏn vẹn 5 đồng tiền Cụ Hồ - lính tráng hay kéo nhau ra cái quán đầu thôn. Nhờ được rèn luyện như vậy nên tửu lượng của tôi tăng khá, đi bộ đội được khoảng 4-5 tháng thì Hiệp định Paris được ký kết, Tết năm đó được về thăm nhà, lúc tập trung nghe phổ biến về Tết, tôi đã một hơi làm được hết 1 bát sắt B52 rượu trắng cuốc lủi (chừng 300-350 gr) mà sau đó vẫn còn tỉnh táo lau súng nộp kho rồi đi bộ suốt đêm chừng 60 km về Hà Nội.

Tháng 11-1975, theo kế hoạch huấn luyện, chúng tôi thực hành diễn tập hành quân dã ngoại cũng như tập luyện chiến thuật phòng ngự cấp tiểu đoàn, nhân thể tập luyện một số kỹ năng cần thiết khác mà không được dạy trong các khoa mục khác. Đường hành quân là từ thị xã Vĩnh Yên, theo đường lên Tam Đảo tới rừng chân núi thì dừng lại một ngày tập chiến thuật tiểu đoàn phòng ngự, tập nấu bếp Hoàng Cầm, tập định hướng giữa rừng đêm, tập bố trí ngủ trên võng theo đội hình phòng thủ trung đội... Hôm sau thì bắt đầu tổ chức đi theo địa bàn và bản đồ hành quân lên thị trấn Tam Đảo, cứ men theo các đường bình độ và vượt lên dần. Quân tư trang, lương thực và vũ khí, bét nhất mỗi anh/chị lính cũng mang theo 25 kg. Tiểu đội tôi có 2 nữ, anh em chia nhau mang hộ gạo và các đồ dùng chung nên dù tôi đã cố vứt hết những thứ không cần thiết thì cũng đã lên đến 27 kg trên vai. Nghỉ lại thị trấn Tam Đảo một đêm rồi tiếp tục cắt rừng theo địa bàn và bản đồ vượt qua Tam Đảo đổ xuống bên Thái Nguyên, ngày đi, đêm nghỉ, vòng về qua đèo Nhe rồi về lại doanh trại. 7 km cuối, khi vượt qua khu lô cốt cũ của Pháp ở khu vực núi Đanh trong hệ thống đồn bốt do Đờ-lát Đờ-tát-si-nhi dựng lên nhằm ngăn chặn chủ lực ta từ Việt Bắc đánh xuống (cuối năm 1950, ta mở chiến dịch Trần Hưng Đạo nhằm nhổ hệ thống các cứ điểm này mà không thành công) thì cán bộ tiểu đoàn đã về trước, phục sẵn bắn pháo sáng và cả tiểu đoàn phải chạy một mạch về tới doanh trại mới dừng. Cả thảy chuyến đi 7 ngày, hành quân chừng 120 km.

Ngày thứ hai của cuộc hành quân là ngày gian nan nhất, lương thực còn nhiều nên vẫn rất nặng, lại lần đầu tiên mang rất nặng như thế leo núi còn chưa quen, mà cứ leo lên mãi, lên mãi không dừng. 6h00 sáng là cả tiểu đoàn đã nấu và ăn sáng xong rùng rùng tập hợp, dậy từ 5h00, lúc rừng còn tối đen kia. Bắt đầu hành quân vượt núi. Người đi đầu dùng xẻng công binh phát những cây vầu mở lối rồi cắm ngập xẻng vào triền dốc bửa ra lấy chỗ đặt chân, bám vào các cây vầu leo lên, cứ thế từng bước một. Cả tiểu đoàn rồng rắn theo sau. Đang leo, ngửa lên nhìn thì mặt tôi quệt ngay rất mạnh vào cái đít xoong quân dụng tiểu đội dùng để nấu cơm do A phó đeo úp vào sau ba lô, mặt nhọ như Tây đen mà không sao dừng lại được mà lau, đằng sau cứ thế thúc lên, đành để kệ. Cúi xuống thấy cô bạn mặt đỏ tía tai đang cố theo kịp tôi, nhìn thấy cái mặt mình là cô ấy phá ra cười như nắc nẻ. Khát kinh khủng vì mất nước, quần áo mồ hôi đẫm đìa như tắm dù trên cao và đã chớm vào đầu Đông. Chỉ mới đi được chừng 2 tiếng thì bi đông đã cạn veo. Có lệnh dừng chân tại chỗ nghỉ, cả tiểu đoàn cứ đúng nguyên như thế, trải dài cả mấy trăm mét dốc dựng đứng như thành. Thế mà vẫn có thằng vứt cả ba lô, lân theo các gốc cây ra chỗ một cây khế mọc rất cao chém chí chát, một lát thì đổ rào rào, suýt đổ cả vào hàng quân. Mỗi người cũng được một nửa cái mũ mềm khế, chấm muối chén chu cha là đã khát. Cứ thế cho đến gần 5h chiều thì lên tới thị trấn Tam Đảo, bữa trưa là lương khô, nước suối trong rừng và khế chấm muối, ghê hết cả răng.

Năm ấy vừa vào năm học thì có đợt thăng quân hàm. Nhờ thành tích học tập, tôi được phong vượt cấp từ binh nhất lên trung sĩ. Phụ cấp từ 6 đồng tăng lên 14 đồng một tháng, cộng cả truy lĩnh nữa nên khá rủng rỉnh (từ ngày vào lính, có lẽ đấy là lần mà tôi có nhiều tiền trong túi đến thế, gần 30 đồng lận). Lên tới Tam Đảo, cả tiểu đội hạ trại trên một cái sườn đồi có một vạt khá bằng phẳng, có lẽ là một cái vườn rau cũ đã bỏ hoang bởi thấy dưới đất rau mùi tàu (ngò gai) mọc dày thành từng vạt xen với cỏ lưa thưa. Nấu ăn ngay vì cả bọn thảy đều đã đói rã rời và mệt kinh khủng sau suốt gần 10 tiếng mang nặng leo núi (không tính các đợt nghỉ ngắn). Buổi tối xuống rất nhanh và đại đội cho lính tự do chuẩn bị chỗ ngủ trong khu doanh trại của đơn vị cắm trên đó. Chưa lên Tam Đảo bao giờ nên đám lính hiếu kỳ kéo nhau tốp 5 tốp 3 mò vào thị trấn. Vừa mới qua chiến tranh nên Tam Đảo xơ xác và hoang vắng chứ không sầm uất như bây giờ. Đi mãi đi mãi thì đến một cái khách sạn, chắc để dành cho chuyên gia nước ngoài lên nghỉ, phía ngoài có cái bể bơi nước đen ngòm trong đêm. Sảnh khách sạn thì sáng choang, ồn ào như vỡ ra khi cả một tiểu đội lính nhếch nhác ùa vào. Có gì bán không? Có gì ăn được không? - nhao nhao câu hỏi với cô tiếp tân da trắng nhễ nhại dưới ánh đèn tuýp. Không có cái gì bán cho các anh sất! Mặt lạnh như tiền, cô tiếp tân bĩu môi bảo. Hàng ở đây chỉ dành bán cho người nước ngoài, cho các đồng chí chuyên gia thôi ạ, với lại lính tráng các anh lấy tiền đâu mà mua! Ah, nghe tức nhỉ. Cả bọn kéo nhau ra ngoài hội ý. Anh chàng A trưởng tiểu đội bên cạnh của trung đội (lớp) chúng tôi bảo: "Chúng mày xê ra, để tao vào tán cho, chứ cứ nhâu nhâu như chực ăn cướp thế em ấy sợ. Dào ơi, đồn địch anh đây còn đánh được, tán em này đã nhằm nhò gì". Từ ngoài dòm vào, cả bọn hồi hộp nhìn tay A trưởng lả lơi, cười cười nói nói một lúc lâu lắm. Đến lúc thấy cô gái cười khanh khách bèn kéo vào ngay - có thế chứ, phải cười lên mới xinh chứ, mà cười rồi thì bán ra đây cái gì nhé.

Chỉ có vodka Nga thôi, Stolichnaya chai đỏ chính hiệu con nai vàng. 1 đồng/một cốc bé tí. Kệ, thế nào là ăn chơi phải tốn kém? Tiền xỉa ra ào ào, mỗi chú một ly vodka rót từ chai lấy trong cái frigider cao tổ tướng ra (khổ, từ bé đã trông thấy cái tủ lạnh bao giờ đâu, dù chỉ là tủ lạnh LX - có lẽ vậy), vắt vẻo trên thành bể bơi nhấm nháp. Chao ơi là ngon. Ngon tuyệt trần. Cái thứ chất lỏng mát lạnh ấy lại như rót lửa vào trong, bốc cả lên đầu - và cả cái tưởng tượng ra mình đang được hưởng thứ xa xỉ lắm làm cả bọn ngây ngất. Mỗi chú nằn nèo làm 3 cốc như thế, chà, 6 bát phở bò chợ Vĩnh Yên chứ mấy!

Ngật ngưỡng về đến chỗ nghỉ, trải được cái võng bạt xuống sàn, đã định đi ngủ lấy sức ngày mai còn leo tiếp thì lại thấy bên ngoài chí chóe. Phi ngay ra thì là đám tiểu đội khác đang xúm xít trên bãi rau mùi tàu ban chiều, chí chát làm gì đó. Lại gần thì ra mấy ông mãnh này còn tài hơn bọn chúng tôi nhiều. Chả biết bọn này mỏ dẻo đến đâu mà cưa nổi em bé bán hàng trong KS bán cho mấy hộp dứa hộp và 2 chai Stolichnaya, thảy đều vẫn còn lạnh toát. Hô hô, trong Một thời để yêu một thời để chết của Erich Maria Remarque có đoạn gã lính Đức về phép đi quán với bồ bị ném bom, trong lúc nhốn nháo, y thủ ngay mấy chai rượu trong hầm của quán, bảo: "Chỉ có lính ốm mới ngoảnh mặt quay đi khi thấy rượu". Tôi cũng vậy, lăn ngay vào đám xúm đen xúm đỏ ấy, tợp được một ngụm nước dứa chuyền tay xong là nhanh tay với lấy chai Stolichnaya gần nhất. Hì hì, bọn này ngoan nhỉ, mang về tận đây mới mở, chắc chưa biết Stolichnaya ngon chừng nào mới tranh nhau nước dứa hộp mà làm ngơ với vodka thế này chứ! - nghĩ vậy tôi tranh thủ ngửa cổ tu ngay một hơi dài, chắc phải 2 phần chai. Gật gù chùi mép xong, lại lừa lừa - lúc này bọn kia đã phát hiện ra vodka Nga ngon cực, ối dào ôi, mấy thứ cuốc lủi nhạt toẹt vẫn thường uống 5 xu một chén quán chị Bệt đầu doanh trại nhắm với lạc rang thì địch sao lại được cái thứ nước thánh XHCN này chứ! - nốc thêm một ngụm to nữa trong cái nhìn chằm chặp cảnh giác của bọn bạn. Xong. Khật khưỡng lê về lán ngủ.

Nhưng mà rét lắm. Nặng quá nên tôi đã ném cái chăn chiên lại doanh trại, chỉ còn mỗi một cái chiếu con và cái võng lính. Lận tất cả quần áo vào - khổ, chỉ có cái áo lót có cổ và 2 cái sơ mi lính chứ có cái gì nữa đâu - cuộn chiếu lơ mơ ngủ trong cái rét của tiết đầu Đông và khí núi trên cao ập xuống mỗi lúc một lạnh hơn được một lát thì bỗng nhiên tỉnh dậy. Hỡi ôi, sao ruột gan như quặn hết cả lên thế này? Rồi thì không sao chịu được nữa, tôi vọt ra sau lán. Nôn nhá, ra cả đến mật xanh mật vàng. Đang nôn ọe thì đại đội phó, một anh trên 2 khóa, dũng sĩ diệt Mỹ suýt được phong anh hùng, được giữ lại trường để cai quản bọn nửa lính nửa quỷ chúng tôi, đi kiểm tra gác về qua chiếu đèn pin thấy. Sau này bọn bạn kể, lúc nửa dìu nửa lôi được tôi vào nhà thì mặt đã xám ngoét, người lạnh toát. Cả tiểu đội nháo nhào dậy đốt một đống lửa giữa lán, đại đội phó béo phục phịch thì nằm đè lên tôi đang lạnh run cầm cập. May mà rồi cũng êm.

Hình như cứ uống rượu vào thì người ta đi bộ dai hơn hay sao ấy mà ngày hôm sau tôi đi như trâu, chẳng thấy mệt mỏi gì mấy dù leo núi còn tệ hơn hôm trước và lúc xuống núi mới thật là khốn nạn, đứa nào đứa nấy đều ngã dúi ngã dụi, có khi cả một lốc một nhốc chùm nhau nhào xuống.

Mấy chục năm đã trôi qua mà không bao giờ tôi quên được lần uống và say Stolichnaya đầu tiên ấy. Không kinh đâu, còn lâu ạ. Sau này đã được uống có lẽ quá nhiều loại rượu khác nhau tôi vẫn không sao quên được cái vị thơm mát mà nóng rực đến ngất ngây của Stolichnaya và cho đến tận bây giờ vẫn thích Stolichnaya nhất trong tất thảy các loại vodka, cả của Nga cũng như của các nước khác. Ngày còn ở Hung, lần nào qua lại nước Nga cũng tìm uống và mua, lúc thì mang về VN, khi thì xách sang Hung để uống dần.

He he, gõ phím đến đây, dẫu đã quá nửa đêm rồi mà vẫn còn liếm mép thèm.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 19-08-2011 thời gian gửi bài 01:32
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
baodung (19-08-2011), Dmitri Tran (19-08-2011), htienkenzo (19-08-2011), thanhnam76 (24-08-2011)