Dưới đây là đoạn trích từ một ghi chép khác, cho thấy các học sinh đã tham gia đào chiến hào vào thời kỳ quân Đức tiến gần tới Leningrad:
Vào tháng Tám chúng tôi đã tham gia đào hào trong suốt 25 ngày. Chúng tôi bị ngắm bắn bằng đại lien và một số bạn bị giết, nhưng tất cả vẫn tiếp tục mặc dù chúng tôi không quen làm công việc này. Và bọn Đức đã bị chặn lại ngay tại dãy chiến hào mà chúng tôi đã đào…
Một cô gái khác cũng 16 tuổi,Luba Tereshchenkova, đã tả lại việc học tập vẫn được tiếp tục ở trường thậm chí ngay giữa thời kỳ tồi tệ nhất của cuộc phong tỏa:
Vào tháng Giêng và tháng Hai băng giá khủng khiếp đã góp thêm vào cuộc phong tỏa và giúp sức cho Hitler. Chưa có lúc nào trên được 30 độ âm! Lớp chúng tôi vẫn học, dựa theo quy tắc "Tất cả vây quanh lò sưởi". Nhưng không có chỗ ngồi trống, và nếu bạn muốn có một chỗ gần lò sưởi hoặc ở dưới ống sưởi của lò, bạn phải đến học sớm. Chỗ đối diện với cửa lò được dành cho các thầy cô giáo. Bạn ngồi xuống và lập tức được bao lấy bởi một cảm giác về sự thoải mái dễ chịu lạ thường: hơi ấm xuyên qua da bạn, xộc thẳng vào từng lóng xương; chúng khiến bạn chùng xuống và trở nên lừ đừ; bạn chỉ còn muốn quên hết không nghĩ ngợi gì, chỉ còn muốn lim dim ngủ và nuốt lấy hơi ấm. Sẽ thật là thống khổ nếu phải đứng dậy và đi lên bảng... Ở chỗ cái bảng rất lạnh và tối, còn tay của bạn, bị bao bởi đôi găng nặng nề, trở nên cứng đờ, tê cóng và không còn muốn tuân lệnh nữa. Viên phấn cứ tuột khỏi tay, và hàng chữ trở thành vẹo vọ... Tới tiết thứ ba thì không còn củi đốt nữa. Lò sưởi lạnh đi và cái lạnh dễ sợ bắt đầu thổi dài dọc theo ống lò sưởi. Cái lạnh trở nên kinh khủng. Đấy cũng là lúc Vasya Pugin, với ánh mắt rất tinh quái, lẻn ra ngoài và đem về mấy khúc củi lấy từ kho dự trữ khẩn cấp của Anna Ivanovna; chỉ vài phút sau chúng tôi lại được nghe thấy tiếng củi nứt lách tách trong lò... Giữa giờ nghỉ không ai đứng lên cả bởi chẳng ai muốn phải ra ngoài chỗ hành lang băng giá.
Dưới đây là một bạn khác:
Mùa đông tới, dữ dội và tàn nhẫn. Đường ống cấp nước bị đóng băng, không có điện chiếu sáng, còn xe điện thì ngưng hoạt động. Để tới trường học đúng giờ, tôi phải thức dậy từ rất sớm, bởi tôi sống ở vùng ven. Vô cùng khó khăn nếu phải tới trường sau một cơn bão tuyết, mọi nẻo đường sá đều bị tuyết phủ kín. Nhưng tôi đã quyết tâm phải kết thúc năm học cho bằng được ... Một hôm, sau khi đứng xếp hàng bánh mì suốt sáu giờ (tôi phải bỏ học hôm ấy, bởi đã hai ngày tôi chưa lĩnh được bánh) tôi bị nhiễm lạnh và ngã bệnh. Chưa lúc nào tôi cảm thấy mình khốn khổ bằng như trong những ngày ấy. Không phải do thể xác, mà bởi tôi cần sự hỗ trợ tinh thần của các bạn học, cần được bọn họ trò trêu chọc khích lệ ...
|