Tên lửa Shrike là loại tự dẫn theo cánh sóng của đài điều khiển tên lửa và tìm đến rổ ăng-ten của đài điều khiển. Cắt sóng hoặc lệch cánh sóng đi thì Shrike sẽ không trúng đích (nổ cách đài điều khiển vài trăm mét thì chả có nghĩa lý gì). Nguyên lý này cũng từa tựa như nguyên lý thay đổi đột ngột hướng bay (kéo gấp lên cao hay bổ nhào gấp) để tránh tên lửa không-đối-không của Mỹ do các phi công MIG17 của ta sáng tạo ra (bọn Mỹ cũng học bài này để tránh tên lửa phóng từ MIG21).
Việc chống Shrike thì bây giờ có lẽ anh lính radar với tên lửa nào cũng biết. Đơn giản chỉ là quay ăng-ten (để cắt nguồn sóng định hướng Shrike) và đơn giản hơn nữa là cắt cao áp (cắt nguồn dẫn đến cắt bức xạ) và do lính ta tìm ra các cách này.
Các bác có thể tham khảo thêm bản dịch bài báo của các chuyên gia quân sự Nga đăng trên VKO:
http://quocphonganninh.edu.vn/PrintPreview.aspx?ID=1636
(Lưu ý, các số liệu trong bài trên không hoàn toàn giống các số liệu vẫn được biết - chẳng hạn, số máy bay Mỹ bị hạ trong chiến dịch Linebacker II, cuối tháng Chạp 1972 - không rõ họ dựa vào các số liệu nào).
Trong chiến tranh Nam Tư, kinh nghiệm chống Shrike của quân đội VN cũng đã được xem xét đến và để tránh bị tấn công bằng tên lửa hành trình, các trận địa tên lửa của họ đã thực hiện cơ động khá tốt (tốc độ di chuyển và triển khai trận địa của họ thực sự đáng kinh ngạc).