Trích:
baodung viết
Xin lỗi bác Dị, nhưng nhà iem không hề có ý qui chụp những cây viết với ngôn ngữ trẻ trung (suy cho cùng thì cũng là sự ghi lại những hoài niệm về ngày xưa). Ở đây nhà iem muốn nhắc tới vài vị cố ý khoác lên mình "chiếc áo tuổi thơ" bằng các thủ pháp thông thường như tự nhận mình là "cháu" với tất cả các bác, hay "khai chính ủy trong đống rơm" về tuổi vị thành niên, nhưng khi đọc văn của các "bé" ấy, thì thấy già "gõ coong coong" cơ! 
|
Bác baodung ơi, tôi có chạnh lòng gì đâu với cái câu "cưa sừng làm nghé". Chỉ là cái chuyện kể về anh cu nọ tưởng tôi sinh sau năm 1982 ấy, tôi vừa mới kể cho mọi người hôm đón bác NISH ở HN xong. Tôi thì nói chung mọi người chả lạ gì nữa, gần 2 năm "lê la" ở 3N này roài,
cái mặt không chơi được của miềng thì mọi người đã post lên ngay từ lần
ngô thì ngô cứ ăn ba bát đầu tiên cách nay cũng đã gần 2 năm, có
giả nghé cũng chả lừa được ma nào nhở.
Vào các 4R, nói chung tôi đã học được cái bài cố lờ đi cái câu hỏi về người thực ở ngoài đời của bất kỳ nick nào, bởi đã từng hố một lần từ đã rất lâu - lâu lắm rồi - khi mới bắt đầu đi chợ buôn dưa lê trên Internet kia (ban đầu thì cũng là do nhu cầu của công việc). Lần ấy có một gã lại có nickname
thị nở, giọng văn thì như cán bộ cốp của chính phủ, khạc ra nghị quyết với quy định, sau hóa ra là một gã béo múp đầu chuột, còn giai tân nữa ạ. Hay có một cái nick khác, còn xì-tin bằng ba mình, song hiểu biết thì trác tuyệt lắm, thành thử cứ bán tín bán nghi mãi, sau hóa ra chính là một cụ giáo mà mình đã từng gặm mòn cả vạn chữ trong sách của cụ từ thời còn SV, người viết các giáo trình giải tích in ti-pô đầu tiên cho các ĐH Kỹ thuật của miền Bắc - may mà nhà miềng chưa một lần
hỗn láo với cụ. Nay thì tôi đã quen xem mọi nick chưa gặp ngoài đời (nhờ các cuộc ọp ẹp,
trà dư
cà hậu - hay còn gọi là
tiên trà hậu cà phê) trên các 4R là như nhau, bất chấp giới tính tuổi tác, chỉ cố ước lượng người tiếp chuyện mình về mặt hiểu biết, chính kiến mà thôi. Lên các 4R, ngoài lợi ích kết giao được thêm với nhiều người dù xa xôi về địa lý, cái lợi nhất là có thể học hỏi thêm, mỗi ngày một tí. Và đã học thì cần gì phải quan tâm ấy là người
dư lào, kiến thức ta thu lượm được mới quan trọng chứ.