Trích:
nqbinhdi viết
Giời ơi,
Tính tôi hay bông lơn, lại hay thích nhại giọng xì-tin để viết bài. Trên một 4R khác, có một cậu nhỏ viết cho tôi đại để rằng "đọc bài của bác tôi đoán bác còn kém tuổi tôi, tôi sinh năm 1982". Nhà miềng đọc thấy thế, chỉ còn biết ngoác mồm ra tận mang tai cười. Sẽ vui phải biết nếu anh cu ấy biết rằng cu cậu còn kém tuổi con tôi.
Hm, ta có một thời thơ ấu thực sự hồn nhiên không? Không có. Hơn 8 tuổi một tý là bắt đầu xa mẹ đi sơ tán, đói ăn, bom đạn, nhớ nhà, nhớ mẹ là chuyện vẫn còn mãi khắc sâu vào ký ức. Chưa đầy 17 đã khoác áo lính. Thế là coi như đi tong tuổi thơ. Có lẽ vì thế mà đến giờ tóc đã gần bạc hết, đã để lại sau lưng hơn 14 000 ngày mặc áo lính, ta vẫn cứ muốn hóa trẻ thơ chăng?
|
Xin lỗi bác Dị, nhưng nhà iem không hề có ý qui chụp những cây viết với ngôn ngữ trẻ trung (suy cho cùng thì cũng là sự ghi lại những hoài niệm về ngày xưa). Ở đây nhà iem muốn nhắc tới vài vị cố ý khoác lên mình "chiếc áo tuổi thơ" bằng các thủ pháp thông thường như tự nhận mình là "cháu" với tất cả các bác, hay "khai chính ủy trong đống rơm" về tuổi vị thành niên, nhưng khi đọc văn của các "bé" ấy, thì thấy già "gõ coong coong" cơ!