Trích:
nqbinhdi viết
Nghe bác BT nói mà tôi chỉ biết trố cả mắt ra. Bởi bác hơi lẫn lộn khái niệm.
Bảo vệ HN năm 1946-1947 là Trung đoàn Thủ đô phòng thủ giữ từng góc phố, từng căn nhà, có mục đích kéo dài thời gian để chính phủ rút ra, tổ chức kháng chiến. Phải giữ và cầm cự cho bằng được, nó khác về mục tiêu của chiến dịch (nếu gọi đó là một chiến dịch dù không đúng nghĩa lắm).
Còn tiến công Mậu Thân 1968 là ta dùng lực lượng chọc sâu đánh vào (ta mới là người tiến công mục tiêu chứ không phòng thủ) và mục tiêu của cuộc tấn công Mậu Thân khác với mục tiêu của cuộc phòng thủ HN 1946-1947 thế nào thiết nghĩ cũng không cần nhắc lại. Về mặt quân số thì trong dịp Mậu Thân, đánh vào thành phố là lấy 1 đánh 10-20, tương quan lực lượng khác hẳn đấy.
Do vậy khó có thể so sánh chỉ đơn giản về mặt thời gian như bác, như thế chả khác gì chuyện so một ông hộ pháp thì ăn được những mấy đấu gạo còn trẻ mới đẻ thì chỉ tu nổi vài trăm mili lít sữa thôi.
Trận Trường Sa 1988 cũng lại khác tình hình ngày nay, lúc đó về danh nghĩa thì giữa ta và TQ đang có chiến tranh (từ 1979 đến 1989). Bây giờ khác, không phải là không thể có khả năng bất ngờ trở mặt như Đức quốc xã đã tấn công LX năm 1941, song cũng không dễ chút nào, tác chiến nhỏ nhân các đụng độ cục bộ thì có thể có song đánh lớn thì chính TQ cũng sẽ phải cân nhắc rất kỹ cái được, cái mất. Đánh được và dựng nổi một chính quyền thân TQ lên có vẻ như là một cái được, song cũng chỉ là trước mũi thôi ...
|
Hi hi bác Dị cứ là hay phức tạp hóa sự việc. Em chỉ đơn giản thấy hồi 46-47, Pháp vây HN tấn công ta, việc phòng thủ là để CP có đủ thời gian rút lên cứ địa phía Bắc chứ không đợi Pháp đến mới rút. Cầm chân để Pháp tưởng vẫn còn đầu não trong HN, vì thế rút an toàn sau gần hai tháng là thành công, vì mục đích đã xong và ở lại thì cũng chả còn sức, sẽ bị diệt hết mà ta lúc đó quý người lắm lắm, dùng bom ba càng thực sự rất hạn chế chứ không phải hăng hái đổi mạng...
Vụ Mậu Thân tưởng khác mà vẫn giống: ta bí mật luồn thẳng vào nội đô SG chiếm các trung tâm, dùng yếu tố bất ngờ và do quân địch trong nội đô đâu có nhiều, chủ yếu là cảnh sát và lính bảo vệ. Những doanh trại lính đều ở các quận vùng ven. Sau vài ngày đầu bất ngờ thì địch mới tổ chức tấn công trở lại vào nội đô nên ta lại quay sang vai bên bị tấn công (tức phòng thủ). Trừ ĐSQ Mỹ ta không chiếm hẳn được, các khu vực đều không tổn thất nhiều khi đánh vào mà chủ yếu bị vây đánh hi sinh về sau, do không thuộc địa hình, bị cô lập và không có hậu cần đạn dược, chỉ một tuần-mươi ngày là xong... Chẳng bao giờ ta công bố đã hy sinh mấy sư đoàn lúc đó, nhưng lực lượng đâu có chuyện gấp 10-20 lần bên Mỹ-Thiệu được, vì quanh SG khi đó là cả nửa triệu lính đối phương...
Còn TS? Trên clip quay rất rõ lính ta có súng AK, có cả tàu vận tải đưa vũ khí ra khi đó. Vấn đề là vào thời điểm 87-88, LX đã đủ mối lo không còn can thiệp vào chuyện ta với Tàu theo Hiệp định tương trợ được nữa, còn Tàu thì tranh thủ thời cơ khi ta chưa kịp trở lại làm "đồng chí", nên dĩ nhiên khác xa bây giờ. Thế nên em cá là trận chiến Trung - Việt nếu có sắp tới chỉ là hoang tưởng, vì nó sẽ là cuối cùng, cáo chung luôn hai "đồng chí" bất kể thắng thua: muốn một CP thân Tàu hơn bi giờ thì lấy đâu ra được nữa? Từ những dân thường đi biểu tình mỗi CN vừa qua chăng? và để làm gì? Ta cứ mang lịch sử ra dẫn chứng, nhưng LS có bao giờ lặp lại đâu, trừ khi tự người đi dẫm vào vết xe đổ. Ngạn ngữ nói: đánh rắn thì đánh dập đầu, nhưng ít ai nhớ: bắt rắn cũng phải nắm đầu. Tàu vẫn hơn mình rõ rồi, vì thời đại này khác xưa: lúc ấy cái gì cũng giông giống nhau cả, nhưng bây giờ?
Chuyện B52: khái niệm cải tiến cách đánh và cải tiến tên lửa là hai chuyện khác nhau, giống như dùng súng AK nhưng bắn hai phát một khác với biến nó thành Cachiusa vậy? Nếu các bác biết chuyện cải tiến, thì chắc giờ không còn là bí mật QG nữa rồi, có thể kể sơ xem ta thay cánh tên lửa, đấu lại dây điện hay chế IC mới đưa vào? hay đổ nhiên liệu khác xịn hơn chăng? Em cũng từng nghe tuyên truyền thế, mà đến giờ không nhớ nổi ta cải tiến cái gì, hay LX nhờ đó mới chế được SAM3 sau này? Phá thủy lôi nổ nghe còn được (cái ông làm vụ này hồi đó em còn thấy mặt vì là chú của một bạn cùng lớp), nhưng ông Trần Đại Nghĩa thì chưa thấy tài liệu nào khẳng định ổng chế lại tên lửa. Nếu làm được bộ phận tên lửa, sao bây giờ còn phải đi nhập cái động cơ diezen của anh Hai Tàu về làm gì nhỉ?
Thôi câu chuyện nó lan man quá, Tàu nó vẫn thế, ta vẫn vậy, tàu sân bay đầu tiên này chưa dùng đánh nhau được, ta đã có dàn tên lửa chống hạm mạnh nhất của Nga rồi, ít nhất không thể có chiến tranh trong nhiệm kỳ này được...
P.S Khái niệm tấn công sao cứ lộn xộn thế nhỉ: thường bên tấn công phải có quân số nhiều hơn bên phòng thủ mới dám làm. Thế mới có chuyện lúc ta đánh vào thì đông hơn, nhưng sau đó mới ngược lại!