Trích:
nqbinhdi viết
Bác BT ơi,
Tôi thì cũng chẳng muốn tranh luận thêm cái gì cả. Biết nói gì được bởi những thông tin tôi có mà các bác có thể không có chẳng hạn lại thuộc loại không thể viết ra ở đây. Thế thì còn bàn cái quái gì được?
Chỉ muốn nhắc bác rằng, lính Âu-Phi lúc đó có lạ nước lạ cái nhưng chỉ huy của chúng thì không và có lẽ bác quên rằng lúc đó ở HN còn có cả hàng ngàn kiều dân Pháp thông thuộc HN còn hơn cả nhiều lính của Trung đoàn Thủ đô nữa đấy, bọn Tây mắm tôm ấy giúp đỡ quân viễn chinh của chúng đắc lực lắm ạ. Còn nếu đánh vào cụ thể một cái phố nào đó thì chiến trường phố xá HN cũng chẳng khác mấy ở Châu Âu đâu, các chiến thuật tiến công vào các phố xá ấy, lính Lê Dương trong đó đầy lính quốc xã lẫn cả lính thường chả lạ lẫm gì đâu. Chỉ là người Hà Nội đã chiến đấu rất ngoan cường thôi với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
|
Em hoàn toàn đồng ý với bác về lòng dũng cảm của bộ đội ta mà lính Pháp không có, dù rằng ngay trước đó chống Đức thì dân Pháp cũng được coi là quả cảm. Vấn đề chỉ là chiến đấu ở đâu thôi. Coi như ta có lòng dũng cảm mà địch thì không, em làm vài thống kê nho nhỏ:
-Khi ta có lòng dũng cảm, còn hiểu biết địa hình địa vật chiến đấu như nhau thì trụ được 2 tháng (trung đoàn Thủ đô)
-Khi ta có lòng dũng cảm, nhưng kém về hiểu biết điều kiện chiến đấu thì trụ được hai tuần (năm Mậu Thân-dù chuyện hậu cần có lẽ đã có ảnh hưởng lớn)
-Khi chỉ còn lòng dũng cảm, không còn điều kiện địa hình địa vật nào nữa thì có lẽ là hai giờ đồng hồ (TS năm 88)
Một trận hải chiến bây giờ không còn chuyện máy bay luồn lách ngon lành qua lưới lửa của tàu tuần dương, dù thông minh và dũng cảm đến mấy.
Về các thông tin thì em xin phép không bàn, mật hay không là do thời thế, cũng do tùy hứng của Tổng biên tập Dân tộc. Biết là nói thì mất lòng các bác, phải ve vuốt cái tự hào để sống và được khen, nhưng đây là diễn đàn, khen nhau chẳng khiến thông minh hơn và chê nhau cũng chẳng làm thu nhập thấp đi. Em tiếp tục cày kiếm cháo vậy!