Trích:
nqbinhdi viết
Bác BT à,
Có lẽ bác không đọc kỹ bài tôi. Tôi có bảo rằng không cần mua vũ khí hay vũ khi không quan trọng đâu? Cũng chẳng phải là tư tưởng không tôn trọng tính mạng người lính, hô hô, (chúng) tôi không tôn trọng tính mạng chính mình thì ai lo hộ đây?
Cái tôi bàn là nói về cái mối lo còn hơn mối lo về vũ khí nhiều. Và có ý định muốn nhìn rộng hơn về mối đe dọa mà bác D. Tran đã nêu ra bởi chẳng chỉ có mình ta chịu sự đe dọa ấy.
PS: Người Pháp có cả gần 100 chiếm đóng và chính họ đã xây dựng nên phần lớn của Thành phố ngày ấy, bảo rằng người Pháp lạ lẫm với địa hình Hà Nội, nghe nó làm giảm cái anh dũng vô cùng của những người con Hà Nội đi bác ạ.
|
Hi hi, em không nói về bài của bác mà nói chung lập luận "dân ta anh hùng" thôi, vì mỗi thời mỗi khác. Chẳng qua trùng ý nên xin lỗi bác vậy!
Riêng em chả thấy lo gì, chỉ tin NN ta khéo léo thăng bằng mà "đi dây" với anh Tàu, còn có phần tỉnh táo hơn dân đen chúng ta nhiều (xưa nay vẫn thế mà). Tốt nhất chả cần chiến tranh nào nữa, nó có tàu to thì ta sắm tên lửa nhọn, vừa rẻ vừa nhanh đỡ tốn thời gian. Chỉ mỗi tội là kinh tế thì đi sau họ mãi, rồi sẽ đến ngày tên lửa hiện đại mấy cũng chả dám bấm nút!
Cái PS của bác: vì quân Pháp khi đó là lính mới đưa sang, lính cũ bị Nhật giải giới đi về rồi nên Trung đoàn TĐ mới cự được cả tháng. Sau này Pháp sử dụng kiến thức địa hình HN để chuẩn bị vây kín nên ta phải rút để bảo toàn lực lượng. Cái thành công là rút chạy thành công bác ạ, em đọc sử đều thấy ngợi ca chuyện này chứ không phải chuyện trụ được hai tháng. Nếu so với Mậu thân thì rõ: ta không thông địa hình nên hai tuần cũng chẳng trụ nổi cơ mà. Nhưng thôi, ta với Tàu chỉ làm xiếc đi dây chút chút, họ có mục đích lớn lao hơn chứ với ta thì coi như xong rồi ah!